Tổng tài mít ướt cũng là thân bất do kỷ thôi mà

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau cái màn tấu hài đó, hôn lễ này tụi tôi cũng chẳng thể mặt dày ở lại được nữa. Chào hỏi cô dâu chú rể một tiếng, hai đứa liền rời tiệc sớm.

Chiếc Maybach vững chãi lướt đi trong màn đêm, phản chiếu ánh đèn neon vút qua bên lề đường. Trong khoang xe vang lên giai điệu nhạc nhẹ thư thái.

Trần Liên cởi áo vest vứt ở ghế sau, trên người chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi. Ống tay áo tùy ý xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay với đường nét lưu loát, ngón tay khẽ gõ nhịp theo tiếng trống của bản nhạc.

Hắn tựa vào ghế phụ, rõ ràng là chẳng thảy mảy may bị Trình Kỷ làm ảnh hưởng đến tâm trạng, góc nghiêng trên mặt thậm chí còn nhìn thấy một nụ cười thả lỏng.

Tôi vừa lái xe, vừa đang tính mở miệng nói gì đó để phá vỡ sự im lặng thì hắn lại là người lên tiếng trước.

Hắn gọi: "Lăng Tản."

"Ơi?"

"Cảm ơn anh lúc nãy đã bảo vệ tôi. Anh vẫn giống như năm đó, chẳng thay đổi tí nào."

Tôi xoay vô lăng, buồn cười liếc hắn một cái:

"Năm đó cái gì? Trần tổng bị bánh kem đập đến ngốc luôn rồi à? Tôi đến Tam Thủy mới được bao lâu."

Vừa vặn gặp đèn đỏ, chiếc xe vững vàng dừng lại.

Trần Liên hơi nghiêng đầu, xoay hẳn người sang hướng tôi ở ghế phụ, đôi mắt được ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào sáng lấp la lấp lánh:

"Anh thật sự không nhớ một chút gì sao?"

Đối diện với ánh mắt của hắn, tôi nhướng mày:

"Anh kể thử xem nào. Kể hay thì biết đâu tôi lại nhớ ra đấy."

Trần Liên trầm thấp cười một tiếng, lầm bầm mắng một câu: "Gian xảo. Không nhớ thì cứ nói thẳng đi."

Hắn nhìn con số đếm ngược của đèn đỏ, giống như đang hồi tưởng điều gì, nụ cười trên mặt càng lúc càng mở rộng. Vào khoảnh khắc chiếc xe khởi động lại, hắn hỏi tôi:

"Trước đây tôi bị chứng cười không tự chủ, anh biết rồi đúng không?"

"Ừm."

"Là anh dạy tôi đấy."

"Hả?"

Chân đang đạp ga của tôi suýt chút nữa thì run lên. Bịa chuyện thì thôi đi, cái này là còn muốn ăn vạ nữa cơ đấy!

"Mười ba năm trước, trường cấp hai Hải Nhất."

Trần Liên đưa tay ra giữa không trung, làm một cái động tác ra dấu chiều cao mang tính sỉ nhục người khác:

"Năm đó tôi dậy thì muộn, chiều cao vẫn chưa nhổ giò lên được. Tôi bị mấy đứa bên trường nghề kế bên vây trong ngõ nhỏ để đòi tiền tiêu vặt. Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, tôi sợ đến mức ngốc luôn."

"Kết quả có một nhóc lùn cao ngang ngửa tôi, vác theo một cây xẻng sắt chẳng biết nhặt ở đâu ra, vừa chơi trò xoay tròn lốc xoáy vừa lao thẳng vào."

Tôi sờ sờ mũi, nói đến xẻng sắt... Nhớ ra rồi.

Năm đó tôi cũng phát dục muộn, ngày nào cũng bị mấy ông anh họ cười nhạo là thằng lùn tịt. Lúc đi học về ngang qua đầu ngõ, âm thanh truyền ra từ bên trong lọt vào tai tôi sau khi qua màng lọc chỉ còn trơ trọi mấy câu "không cao nổi", "thằng lùn"... Cứ như ma âm lọt thẳng vào tai.

Tôi thò đầu vào ngó thử, bên trong có một cậu nhóc cỡ tuổi tôi đang bị mấy đứa du côn xô đẩy. Tình huống này sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn cho được. Chúng ta tuy lùn muộn, nhưng chúng ta rất đoàn kết!

Tôi vớ ngay cây xẻng sắt của chủ tiệm đặt ở cửa rồi lao vào... Kết quả cuối cùng đương nhiên là không oanh liệt như tưởng tượng, hoàn toàn là kiểu g.i.ế.c địch một ngàn tự tổn tám trăm.

"Rõ ràng khóe miệng mình còn đang chảy máu, vậy mà anh lại quay đầu lại, nhìn cái thằng là tôi đang sợ đến ngốc nghếch kia mà ha ha cười lớn."

Trần Liên có chút buồn cười nhớ lại:

"Tôi hỏi anh cười cái gì? Anh bảo: Gặp khó khăn thì không được khóc! Không được sợ hãi!"

"'Đến đây! Cười theo ông đây xem nào! Chỉ cần cười đủ to thì mọi chuyện đều là cái đinh gỉ hết!'"

Phải rồi... Năm đó tôi trúng độc phim ảnh sâu sắc, toàn xem ba cái tiểu thuyết nhiệt huyết thiếu niên thôi...

 

back top