Tổng tài mít ướt cũng là thân bất do kỷ thôi mà

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trần Liên khẽ nheo mắt nhìn Trình Kỷ, lạnh mặt không nói một lời.

Trình Kỷ gào xong liền vẫy tay gọi người phục vụ gần đó lại. Gã cầm lấy một chiếc ly rỗng, đầy vẻ khiêu khích mà rót vào trong đó đủ loại rượu khác nhau. Gã trộn đầy một ly lớn, rồi bưng ly rượu với ý đồ xấu xa lảo đảo tiến về phía Trần Liên.

"Trần Liên, ngại quá nhé, tôi kính cậu một ly. Cứ một loại rượu xem như một lần tôi tạ tội, nhìn xem, thành ý của tôi đủ đầy chưa này!"

Vừa nói, gã vừa chìa ly rượu hỗn hợp kia ra trước mặt Trần Liên.

Trần Liên mặt không cảm xúc nhìn ly rượu, đang định đưa tay ra nhận lấy thì tôi đã nhanh hơn hắn một bước, trực tiếp đoạt lấy ly rượu ngay giữa chừng.

Cổ tay tôi xoay một cái, đại bán ly rượu liền đổ thẳng xuống đất. Chất lỏng rơi trên mảng kem tươi dưới sàn, sủi lên một lớp bọt khí lăn tăn.

Tôi nhướng mày, thong thả đặt chiếc ly rỗng trở lại khay phục vụ, ngón tay chỉ chỉ vào bãi hỗn chiến dưới đất:

"Uống cái thứ 8+1 làm gì, người có thân phận như Trình thiếu gia đây phải uống loại 8+2 mới xứng với tầm đẳng cấp."

Trình Kỷ nghe vậy, gương mặt đang định phát hỏa bỗng chốc khựng lại:

"Tao nhận ra mày rồi! Mày là người nhà họ Lăng đúng không? Ở đây không có việc của mày, bớt xen vào chuyện người khác đi!"

Nghe giọng điệu này, xem ra gã với nhà tôi cũng có chút quen biết. Nhưng mà, nhà họ Lăng là nhà họ Lăng, còn tôi là tôi.

Bắt nạt Trần Liên là đặc quyền của riêng tôi. Đến lượt gã xen vào chắc?

Tôi nở nụ cười phóng khoáng với gã, hào phóng thừa nhận:

"Dù có nhận ra tôi thì tôi cũng chẳng khen anh thông minh đâu."

Tôi tuy có thấp hơn Trần Liên một chút, nhưng dầu gì cũng là một mét tám chuẩn chỉnh. So với cái thằng lùn tịt như cái lu nước trước mắt này thì tôi vẫn cao hơn nửa cái đầu.

Tôi bước chệch sang một bên, cùng Trần Liên tạo thế trước sau kẹp gã vào giữa.

Trong mắt Trình Kỷ thoáng qua nét chùn bước, gã ngửa cổ nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn nhìn Trần Liên đang mặt lạnh như tiền. Gã cắn răng, quăng lại một câu đe dọa chẳng chút trọng lượng:

"Được được! Không cần xin lỗi thì thôi!"

Nói đoạn liền quay lưng đi thẳng.

Lời thoại thì hùng hổ, mà lúc rút lui cũng gây tiếng vang lớn phết. Vì tôi đã chặn đường lui của gã nên Trình Kỷ chỉ có thể đi vòng qua người Trần Liên để trở về. Gã mải mê ra vẻ ta đây hiên ngang, hoàn toàn không chú ý dưới chân mình.

Gã vừa bước ra đã dẫm ngay trúng mảng kem tươi màu trắng lúc nãy từ trên lưng Trần Liên rớt xuống, có trộn lẫn cả thứ rượu gã tự pha.

Chỉ nghe thấy gã "Á!" lên một tiếng ngắn ngủi, cả người liền đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống nơi phát ra âm thanh.

Gã, giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu con mắt đổ dồn, đã xoạc một cú thẳng cẳng...

Cái âm thanh trầm đục của cơ thịt bị kéo căng quá mức ấy khiến cho tất cả các quan khách nam có mặt tại đó đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Toàn trường quái dị im bặt mất vài giây.

Tôi có lòng tốt đỡ gã dậy, gã mím chặt môi không nói nửa lời. Trong mắt gã đã ngân ngấn nước mắt, làm tôi cũng thấy thốn giùm gã luôn. Gã chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, trực tiếp che hạ bộ, đi nhanh bằng cái dáng đi chữ bát quái dị trốn mất dạng.

Tôi nhìn theo cái bóng lưng dần đi xa của gã, rất muốn tốt bụng nhắc nhở gã rằng, cái quần phía sau của gã bị bục chỉ rồi. Theo nhịp gã chạy càng nhanh, chiếc quần tây đen ở giữa cứ lấp la lấp lóe, lộ ra chiếc quần lót màu hồng bên trong...

Y hệt như một con sò điệp đang ra sức chạy trốn dưới đáy đại dương...

 

back top