"Anh đừng tưởng anh cứ rơi nước mắt là tôi sẽ thỏa hiệp, tôi đã bảo không được là không được."
Tôi ngả cả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, thái độ kiên quyết.
Trần Liên ngồi đối diện vành mắt đỏ hoe, vì khóc đến mức có chút khó thở nên ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt ra.
Nước mắt dọc theo đường quai hàm của hắn rơi lã chã.
Muốn bao nhiêu đẹp trai có bấy nhiêu đẹp trai, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất.
Lý do khóc thì đơn giản cực kỳ.
Bạn học cũ của hắn sắp kết hôn.
Cuộc marathon tình yêu mười năm cuối cùng cũng tu thành chính quả, chạm đúng vào tuyến lệ của hắn.
Lúc tôi bước vào thì hắn đã khóc rồi.
Hắn yêu cầu tôi cuối tuần này phải đi cùng hắn đến tham dự hôn lễ của người bạn học đại học đó.
Sợ đến lúc nghi thức của cặp đôi mới cưới quá sến sẩm xúc động, hắn sẽ không kìm chế được mà lại khóc như chó ngay tại trận.
Cho nên, hắn cần tôi đến để làm máy cân bằng cảm xúc cho hắn.
Phải, Trần Liên mắc chứng mau nước mắt.
Sau khi tôi nghiêm túc phản ánh với hắn chuyện "nếu hắn còn dám ôm tôi khóc ở công ty nữa thì tôi sẽ nghỉ việc".
Hắn mới thẹn thùng thừa nhận bản thân có cơ địa mau nước mắt.
Nhưng về điểm này, tôi vẫn thấy bán tín bán nghi:
"Trần Liên, trước đây anh sống kiểu gì vậy? Lúc trước không có tôi chẳng phải anh vẫn sống tốt đó sao?"
Trần Liên mím chặt đôi môi mỏng, thành thật khai báo:
"Trước đây mắc chứng cười không tự chủ, dạo trước vừa mới khỏi."
Não tôi lại đứng hình một thoáng.
"Lần trước anh cho tôi leo cây, nó chuyển sang chứng mau nước mắt luôn."
Hắn vừa mở miệng lại là một cú chí mạng.
"Bác sĩ tâm lý bảo cái gì mà... rối loạn biểu đạt cảm xúc. Tóm lại là cứ hễ khóc là lại muốn gặp anh..."
Tôi vừa định bật dậy khỏi ghế, hỏi hắn có phải đang xem tôi như thằng ngốc để xoay như dế không thì—
Cốc cốc.
Cửa văn phòng đột ngột bị đẩy ra, tiểu Lưu bưng cà phê bước vào:
"Sếp Đản, sếp Trần, cà phê của hai người..."
Giọng nói đột ngột nghẹn lại.
Ánh mắt của tiểu Lưu lướt từ ông chủ lớn mặt đầy vệt nước mắt, toát ra cảm giác vụn vỡ, rồi từ từ chuyển sang tôi - kẻ đang chuẩn bị lật bàn bật dậy.
Cậu ta dùng ánh mắt lên án kiểu "Sếp Đản anh lại bắt nạt cấp trên, thật không phải con người", trừng mắt nhìn tôi chằm chằm suốt hai giây.
Dưới câu hỏi han "thân thương" mang đầy tính đe dọa "Còn có việc gì nữa?!" của tôi, tiểu Lưu rùng mình một cái.
Lập tức thu hồi ánh mắt lên án, nhanh nhảu lui ra ngoài rồi kéo cửa lại.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Hủy diệt luôn đi cho rồi.