Tổng tài mít ướt cũng là thân bất do kỷ thôi mà

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi tiểu Lưu lui ra ngoài, văn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh.

Tiếng sụt sịt của Trần Liên cũng dần dần lắng xuống.

"Anh chắc chắn là cứ nhìn thấy tôi là không khóc nữa chứ? Bây giờ anh chẳng phải vẫn đang khóc đó sao?"

Sau khi bị ngắt quãng, tôi cũng bình tĩnh trở lại.

Tôi đưa khăn giấy qua, rất nghiêm túc thảo luận với hắn.

"Nhìn thấy anh là không muốn khóc nữa rồi."

Hắn khựng lại, giọng thấp hẳn xuống, giống như có chút ngượng ngùng.

Những ngón tay thon dài có vẻ luống cuống, hết gấp lại mở miếng khăn giấy trong tay:

"Có điều, nếu anh không đến, tôi có thể khóc mãi không dừng được."

Nghĩ lại hồi trước tôi còn là bên A của hắn, vì cho hắn leo cây mà hắn ở đầu dây bên kia quả thực đã khóc rất lâu.

Hóa ra tôi còn có cả chức năng dỗ trẻ con nín khóc đêm nữa cơ đấy.

"Được rồi, đi cùng anh là được chứ gì." Tôi rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp.

Tưởng tượng thử cái cảnh hắn khóc sập cả hôn lễ của người ta, tôi đã bắt đầu thấy đau đầu giùm gia chủ rồi.

"Nhưng mà, người ta ai cũng dẫn theo bạn nữ, anh dắt theo một bạn nam thì ra cái thể thống gì? Đến lúc đó đám bạn học cũ ở sau lưng thêu dệt, nói ra nói vào về anh, chẳng phải anh lại khóc tiếp à?"

Trần Liên nghe thấy hai chữ "bạn nam", vành tai hơi ửng hồng, những ngón tay đang bóp miếng khăn giấy khẽ co rụt lại một chút.

Hắn có chút mất tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác, xoay chiếc ghế để quay người né tránh hướng đối diện với tôi:

"Bọn họ thích nói gì thì nói. Hơn nữa, bọn họ mà nói tôi thì chẳng phải anh sẽ giúp tôi sao?"

Giọng nói sau khi khóc xong mang theo chút nghẹt mũi, khiến tôi có cảm giác như hắn đang làm nũng.

Thậm chí hắn vẫn còn đang vò cái miếng khăn giấy rách nát kia.

Phạm quy quá rồi đấy...

Tôi đè nén cảm giác ngứa ngáy đang dần trỗi dậy trong lòng, hắng giọng một cái.

"Cái đó thì chưa chắc, bọn họ nói anh tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào, giúp anh thì chưa biết chừng đâu."

"Cứng miệng."

Hắn hừ nhẹ một tiếng, tỏ ý không tin.

Cái giọng nghẹt mũi dính dính dớp dớp ấy lọt vào tai khiến đầu óc tôi cứ như bị vuốt mèo khẽ khào một cái.

Ừm...

Tự dưng rất muốn đưa tay lên vò rối tóc hắn, rồi nâng mặt hắn lên để xem hắn khóc dữ dội hơn nữa...

 

back top