Vòng tròn hào môn cũng chỉ lớn chừng đó.
Tin tức cậu chủ nhà họ Trần không dắt bạn nữ mà lại đưa một bạn nam trẻ tuổi đẹp trai đến dự đám cưới lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Ngay từ lúc bước qua cửa, tôi đã chú ý thấy xung quanh thỉnh thoảng lại có những ánh mắt quét tới.
Mấy cái người được gọi là bạn học đại học kia tụ tập thành từng nhóm năm ba người ở đằng xa.
Kín đáo chỉ trỏ, ghé tai nhau bàn tán.
Chỉ là biểu cảm trên mặt không thu liễm cho lắm, bày ra bộ dạng hóng hớt đầy phấn khích.
Nhưng kiêng dè tầm vóc của tập đoàn Tam Thủy hiện tại cùng với cổ tay trên thương trường của Trần Liên, rốt cuộc chẳng có ai dám thẳng mặt chạy tới đây nói ra nói vào.
Tôi liếc xéo Trần Liên ở bên cạnh, hạ thấp giọng trêu chọc:
"Ở công ty gánh cái nồi bắt nạt sếp thì thôi đi. Giờ thì hay rồi, danh tiếng bên ngoài cũng mất sạch, lần này đáng lý phải đến lượt tôi khóc mới đúng."
Trần Liên hơi nghiêng đầu nhìn tôi, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được để dặn dò tôi:
"Thế lát nữa anh ăn nhiều vào một chút, khóc mệt lắm đấy."
Tôi trực tiếp bị cái lời nói đúc kết từ kinh nghiệm xương m.á.u này của hắn làm cho tức cười.
Nghi thức hôn lễ nhanh chóng bắt đầu.
Đèn trong hội trường tối dần xuống, bản nhạc nền sến sẩm đầy xúc động vang lên đúng lúc.
Cô dâu khoác tay cha mình từ từ tiến về phía lễ đường, chú rể ở phía trước đã đỏ hoe mắt.
Dưới khán đài xung quanh cũng rộ lên những tiếng sụt sịt bị bầu không khí làm cho cảm động.
Trong lòng tôi giật nảy một cái, thầm kêu không ổn, tiềm thức quay sang nhìn Trần Liên.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, mắt hắn đã đỏ lên rồi, trong hốc mắt ngân ngấn nước.
Hàng mi run rẩy liên hồi, ánh mắt cố gắng ngước nhìn lên trần nhà, giống như đang nỗ lực nhẫn nhịn.
Ngay lúc tôi chuẩn bị thò tay đi mò khăn giấy, đột nhiên có một bàn tay băng ngang qua.
Bàn tay rộng lớn của Trần Liên lặng lẽ nắm chặt lấy tay tôi.
Lòng bàn tay khô ráo ấm áp đan năm ngón tay vào tay tôi.
Tôi giãy giãy hai cái không ra, vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt khẩn cầu của hắn.
Thôi vậy, tùy hắn đi.
Đầu ngón tay tôi khẽ cử động, thuận theo lực đạo của hắn mà siết ngược trở lại.
Cảm nhận được sự đáp lại của tôi, cánh tay và bàn tay vốn dĩ đang căng cứng của hắn, dưới sự tiếp xúc gắn kết của hai lòng bàn tay, từng tấc một mềm nhũn ra.
Tôi chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mười ngón đan chặt của chúng tôi, tận sâu trong lòng dần dần dâng lên một niềm phấn khích thầm kín.
Chỉ nắm tay thôi đã có thể làm hắn ngừng khóc, vậy nếu như... không chỉ dừng lại ở nắm tay thì sao?