Trật tự yêu đương sai lầm

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Người thuê nhà bên cạnh là một cậu thanh niên.

Đối phương rất nhiệt tình, thường xuyên giúp tôi nhận chuyển phát nhanh, vứt rác, có đồ gì ngon cũng mang sang cho tôi một phần.

Ngày tuyết rơi ra ngoài, cậu ta còn đi cùng tôi, cứ như thể sợ tôi bị ngã vậy.

Ban đầu tôi không có chút phòng bị nào với cậu ta, chung sống với nhau khá là hòa hợp.

Cho đến dạo gần đây lúc đi ngủ, tôi luôn cảm thấy không thoải mái.

Giống như bị thứ gì đó ôm chặt lấy không thể nhúc nhích được.

Lúc tỉnh dậy thì trong nhà lại chẳng có ai.

Làm tôi hoảng sợ toát hết cả mồ hôi lạnh.

Hơn nữa có một lần tôi vô tình bắt gặp nhà cậu em bên cạnh dường như có người nào đó đến chơi, cái bóng lưng đó làm tôi giật thót cả mình.

Ngay đêm hôm đó tôi đã dọn đến khách sạn ở.

Đầu óc trống rỗng gọi điện thoại cho bác sĩ Giang: "Bác sĩ Giang ơi, hình như tôi bị tìm thấy rồi, phải làm sao bây giờ, có phải tôi sắp c.h.ế.t rồi không, bụng tôi có chút đau."

"Nhuế Phù, cậu đừng hoảng, đừng nghĩ ngợi lung tung, không ai làm tổn thương cậu đâu, tin tôi đi, bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang ở khách sạn."

"Gửi địa chỉ cho tôi, nằm nghỉ ngơi đi, đợi tôi qua."

"Vâng." Tôi mệt mỏi nằm xuống, không tài nào ngủ được, chỉ cần bên ngoài có một chút động tĩnh nhỏ là tôi đã giật mình tỉnh giấc.

Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, bác sĩ Giang đã đến nơi rồi.

Khoảnh khắc mở cửa ra, anh ấy cũng phải ngẩn người một lúc.

Tôi có chút ngượng ngùng: "Trông kỳ cục lắm đúng không anh?"

"Không có." Anh ấy bước vào tiến hành kiểm tra đơn giản cho tôi một lượt, thu dọn đồ đạc xong liền đưa tôi đến một bệnh viện quen biết để kiểm tra: "Cậu căng thẳng quá rồi."

Bên ngoài trời đang đổ tuyết, mặt đường trơn trượt, bác sĩ Giang thanh tú, đĩnh đạc, mặc chiếc áo măng tô phẳng phiu, dìu lấy một đứa mặc áo phao tròn xoe như tôi.

Cằm tôi vùi sâu trong chiếc khăn len: "Bác sĩ Giang ơi, bây giờ tôi có thể đi đâu được nhỉ? Tôi không định quay về Kinh Thành nữa đâu, muốn tìm một nơi nào đó để ổn định cuộc sống."

Lời vừa mới dứt, tôi còn chưa đợi được câu trả lời của đối phương thì cách đó không xa có mấy chiếc xe hơi dừng lại.

Tôi vô thức lùi về sau, bác sĩ Giang giữ vững lấy tôi: "Đừng sợ đừng sợ."

Vệ sĩ mở cửa xe, một người đàn ông cao lớn diện mạo tuấn tú bước xuống.

Mắt tôi lập tức đỏ hoe.

Mà cậu thanh niên đứng bên cạnh anh ấy càng làm tôi sửng sốt hơn.

Đó chẳng phải là cậu hàng xóm của tôi sao?

"Nhuế Phù." Người đàn ông đã lâu không gặp xuất hiện như thể đang quay một bộ phim b.o.m tấn vậy.

Anh ấy mặc một chiếc áo măng tô bằng len cashmere màu đen phẳng phiu, vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn tú, toàn thân toát lên vẻ quý phái.

Lục Huyền đã quay về Lục gia, đoạt lại quyền lực, chân cũng đã lành lặn rồi.

Tôi không muốn nhìn anh ấy, vùi trán vào bờ vai của bác sĩ Giang.

Lục Huyền che một chiếc ô sải đôi chân dài tiến lại gần, vẻ tàn nhẫn trên mặt đã bị che đậy đi, anh ấy che ô trên đỉnh đầu tôi, chắn đi gió tuyết: "Tôi đến đón cậu về nhà đây, bảo bối."

Tôi lắc đầu.

Lúc anh ấy vươn tay nắm lấy cánh tay tôi, tôi dùng sức hất ra, bàn tay còn lại ôm lấy bụng: "Không."

Thái dương Lục Huyền giật nảy lên: "Thế thì đến bệnh viện trước có được không?"

Bác sĩ Giang cũng đang dỗ dành tôi.

Tôi gật gật đầu.

Đến bệnh viện kiểm tra thì không có vấn đề gì lớn.

Chỉ là do tâm trạng quá căng thẳng dẫn đến tâm lý tự ám thị mà thôi.

Có chút triệu chứng somatic hóa.

Nghỉ ngơi cho tốt là được.

Ngược lại sắc mặt Lục Huyền vô cùng tệ.

Chẳng mấy chốc, chiếc áo len trên người anh ấy đã thấm đẫm vết máu.

Tôi là người phát hiện ra đầu tiên, sợ đến mức tinh thần tỉnh táo hẳn lên.

Lục Huyền nhập viện rồi.

Vùng bụng của anh ấy bị gã em họ chó cùng rứt dậu đ.â.m cho một nhát.

Không trúng chỗ hiểm, nhưng do không chịu dưỡng thương cho tốt nên vết thương lại bị bục ra.

Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy, nằm trên một chiếc giường khác, quay lưng về phía anh ấy.

Lục Huyền định ngồi dậy, xuýt xoa lên một tiếng "suýt", tôi quay đầu nhìn anh ấy, hung dữ mắng: "Bị thương rồi thì đừng có mà động đậy lung tung."

"Được, nghe lời cậu." Lục Huyền bắt đầu giải thích: "Bảo bối, có phải cậu đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và tên phản đồ kia rồi đúng không?"

Anh ấy khựng lại một chút: "Lúc đó vẫn chưa đến thời điểm thu lưới, cho nên để bảo vệ cậu, tôi mới buộc phải nói ra những lời như vậy, nhưng tất cả đều là lỗi của tôi, là do tôi vô năng."

Lục Huyền thấp giọng hạ khí kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, cùng với việc suýt chút nữa lại bị người ta ám sát.

Vành mắt tôi đỏ lên.

 

back top