Sau khi xuất viện, anh ấy bảo anh ấy không có nơi nào để đi, cầu xin tôi thu nhận anh ấy.
Tôi mới thèm vào: "Cậu Tiểu Trần nhà bên cạnh rõ ràng là thuộc hạ của anh mà."
Lục Huyền im lặng: "Cậu ta chỉ có nghĩa vụ bảo vệ cậu, chứ không có nghĩa vụ thu nhận tôi."
Tôi không thèm nghe, đóng sầm cửa lại.
Kết quả đến nửa đêm canh ba, Lục Huyền vẫn đứng trơ trọi trước cửa nhà tôi, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Tôi rốt cuộc vẫn mềm lòng.
Thực ra xa nhau lâu như vậy, tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi.
Điều tôi tức giận là, anh ấy chưa bao giờ coi tôi như một người bạn đời có thể tin tưởng để đối đãi.
Điều này đã làm cho lòng tự trọng và tình yêu thương của tôi dành cho anh ấy bị tổn thương và phụ bạc.
Buổi tối lúc đi ngủ, tôi quay lưng về phía anh ấy, nhỏ giọng nói: "Có phải anh cảm thấy tôi rất khờ, cho nên thà để xảy ra hiểu lầm chứ quyết không chịu nói cho tôi biết đúng không, Lục Huyền, tôi cảm thấy tôi không còn thích anh nhiều như trước nữa rồi."
Lục Huyền chỉ dám nhích lại gần một chút: "Xin lỗi cậu, tôi sai rồi, tha thứ cho tôi có được không?"
"Không được."
Lục Huyền chuyển đến đây để làm việc luôn rồi.
Đôi khi anh ấy họp hành với cấp dưới ngay ở nhà bên cạnh.
Có một lần tôi ra ngoài đường bỗng nhiên bắt gặp anh đồng nghiệp n.g.ự.c bự đã lâu không gặp, ngẩn người ra: "Anh... anh bị Lục Huyền thu phục rồi à?"
Anh đồng nghiệp n.g.ự.c bự vội vàng nói: "Tôi là vệ sĩ được tiên sinh sắp xếp để bảo vệ Tiểu phu nhân, trước đây là đội trưởng đội một."
Nói xong, anh ta liền rời đi làm việc.
Tôi thần trí mơ hồ quay trở về nhà, ngồi thẫn thờ một chỗ.
Trách không được tôi luôn cảm thấy đã từng gặp anh ta ở đâu rồi, trách không được ông chủ quán bar lại đối xử tốt với tôi như vậy.
Mặc dù Lục Huyền rất đáng ghét, nhưng tôi cũng dần bắt đầu tin tưởng anh ấy sẽ không làm tổn thương mình.
Bây giờ sau khi làm việc xong, anh ấy phải giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.
Chốc chốc lại bế tôi ngồi trên đùi để đút cơm, đút một hồi lại bắt đầu giở trò bất chính, tôi bị hôn đến mức mềm nhũn trong lòng anh ấy, cắn môi trợn mắt lườm anh ấy.
Lục Huyền lập tức nhận lỗi: "Tôi nhớ cậu quá, là tôi xấu xa, muốn bắt nạt bà xã."
Còn nắm lấy tay tôi tự tát vào mặt mình một cái.
Tôi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh ấy.
Phải nói là giữa chúng tôi chắc chắn là có hiểu lầm, nhưng bây giờ hết hiểu lầm rồi thì tôi không được phép tức giận nữa chắc?
Lục Huyền im lặng một lúc, đột nhiên nói: "Xin lỗi bảo bối, là do tôi tự cao tự đại."
Nghe thấy lời này, khóe miệng tôi bĩu ra.
Rốt cuộc thì vẫn phải quay về Kinh Thành, bác sĩ Giang cũng khuyên tôi nên qua đó, điều kiện y tế bên đó tốt hơn.
Quay trở về Lục gia, tôi mới biết được trong mấy tháng qua, Lục Huyền thanh lọc môn hộ không hề suôn sẻ chút nào.
Cho đến khi tóm gọn không sót một tên nội gián nào, anh ấy mới xuất hiện trước mặt tôi.
Tất nhiên mang theo thân thể đầy thương tích xuất hiện cũng là muốn tranh thủ sự đồng cảm của tôi mà thôi.
Hơn nữa chân của anh ấy căn bản là chưa hề lành hẳn.
Sau khi đón tôi về rồi mới bắt đầu tĩnh dưỡng cho thật tốt.
Thỉnh thoảng anh ấy sẽ để mấy đứa nhỏ tuổi trong nhà đến bầu bạn chơi đùa với tôi.
Luật sư của anh ấy mang một xấp tài liệu đến bảo tôi ký tên.
Tôi mơ mơ màng màng nhận được không ít tài sản.
Lục Huyền bế tôi ngồi trên đùi, bấu lấy phần thịt mềm ở đùi trong của tôi: "Trước đây tôi cứ nghĩ thích là một thứ gì đó rất nông cạn, cho nên tôi không cách nào chứng minh được tôi yêu cậu đến nhường nào, chỉ có khối tài sản mà tôi tự tay gầy dựng nên này, tôi mới cảm thấy là thứ có thể đem ra tặng được."
Tôi nhướng mày: "Cho nên anh yêu tôi đúng không?"
Lục Huyền bật cười, hôn lên khuôn miệng tôi: "Ừm, tôi yêu cậu, Nhuế Phù bảo bối."
Tôi liền vui vẻ, khẽ mở khuôn miệng ra để mặc cho anh ấy hôn.
Tất nhiên Lục Huyền vẫn rất đáng ghét, anh ấy mở chiếc đĩa phim trước đây ra, sau khi biết được nội dung bên trong là gì.
Tôi xấu hổ đến mức ngón chân cũng phải quắp cả lại.
Lúc con lên tiểu học, tôi cùng vị quản lý trước đây đã chung vốn mở không ít cửa hàng, kiếm được rất nhiều tiền.
Ngày nào cũng bận rộn vô cùng.
Bận rộn xong xuôi rồi mà còn bị Lục Huyền đè ấn ở đủ mọi nơi.
Tôi lắc đầu: "Không được đâu mà, ông xã."
Những năm qua Lục Huyền giữ gìn vóc dáng rất tốt.
Trước đây người đàn ông này còn có chút hung dữ bất kham, bây giờ lại trở nên chín chắn, thâm trầm hơn, trên người có thêm một phần nho nhã đầy mị lực.
Nhưng vẫn hung hăng như cũ, trong những chuyện như thế này thì giống như mấy cậu trai trẻ vậy, lúc nào cũng lắm chiêu trò.
Anh ấy móc lấy khoeo chân tôi bế thốc lên, ép sát vào tấm gương lạnh ngắt, l.i.ế.m đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi: "Bảo bối đẹp tuyệt trần, tôi yêu cậu c.h.ế.t mất."
Tôi túm lấy tóc anh ấy, chủ động rướn người hôn lên.
END.