Trật tự yêu đương sai lầm

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong nhà đèn vẫn còn sáng, tôi có tật giật mình lén lút ngó nghiêng vào trong, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông vẫn đang ngồi trên xe lăn kia.

Sắc mặt Lục Huyền âm trầm, giọng nói không nghe ra cảm xúc: "Uống rượu rồi à?"

Rõ ràng là đang vô cùng bất mãn với việc tôi về muộn.

Trong tay tôi còn xách một chiếc túi mua sắm, bên trong là số rượu uống dở, bọn họ đều không lấy, tôi thấy tiếc nên đã mang về.

Ánh mắt Lục Huyền dời sang chiếc túi, đôi lông mày và ánh mắt đều tàn nhẫn.

Tôi có tật giật mình gật đầu: "Vâng, anh... anh có muốn uống một chút không?"

Thực ra bây giờ đã muộn lắm rồi, Lục Huyền vẫn chưa ngủ, chắc chắn là đang đợi tôi.

Tôi cảm thấy bản thân vẫn còn tỉnh táo, lại còn đặc biệt cẩn thận nữa chứ.

Anh đồng nghiệp n.g.ự.c bự đòi đưa tôi về nhà, tôi không từ chối được, thế là hai đứa đều xuống xe ở khu chung cư bên cạnh, rồi tôi tự chạy bộ về.

Có điều càng chạy đầu óc lại càng nặng trĩu, hơi thở ra đều nóng rực.

Lúc này về đến nhà nhìn thấy Lục Huyền, cuối cùng mới coi như là yên tâm.

Sắc mặt Lục Huyền còn lạnh hơn so với ngày thường, anh ấy tự điều khiển xe lăn tiến lại gần tôi, tôi vô thức lùi về sau một chút, liền bị vấp phải cái ghế.

Lúc đang lảo đảo ngã xuống thì cổ tay đã bị Lục Huyền nắm chặt lấy, kéo thẳng vào lòng anh ấy một cách vững vàng.

Sức lực của anh ấy lớn thật đấy.

Tôi cười ngốc nghếch: "Sợ c.h.ế.t đi được, may mà anh đỡ được tôi."

Lục Huyền ôm chặt lấy eo tôi, bàn tay còn lại giữ lấy đùi tôi để ngồi cho vững, chóp mũi kề sát dưới vành tai tôi: "Uống bao nhiêu rồi?"

Tôi vô thức rụt cổ lại, xòe lòng bàn tay ra: "Năm ly."

Lục Huyền nắm lấy tay tôi, đưa lên miệng cắn một cái.

Tôi có chút không tự nhiên, uốn éo người trên đùi anh ấy: "Anh có uống không?"

Lục Huyền "Ừm" một tiếng.

Tôi giúp anh ấy khui một chai rượu.

Lục Huyền uống một ly, nhưng tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên mặt tôi, không hề dời đi.

Tôi lại càng thêm không tự nhiên, lại bị người đàn ông kéo kéo chủ động ngồi trên đùi anh ấy.

Một bầu không khí khó tả bỗng trở nên căng thẳng và mờ ám.

"Cậu cho tôi uống cái gì thế hả?" Lục Huyền siết chặt eo tôi, bờ môi in lên gò má tôi: "Bây giờ tôi thấy nóng lắm."

Thực ra tôi không dám dùng sức ngồi lên đùi anh ấy, sợ đụng trúng vết thương ở chân của anh ấy, nhưng vùng eo lại không kìm được mà mềm nhũn ra, ngoan ngoãn đáp: "Là rượu mà, mang từ quán bar về đó."

Ánh mắt Lục Huyền vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, nhưng giọng nói phát ra lại khàn đặc giống như một loại bùa mê thuốc lú: "Nhưng tại sao tôi mới uống có một ly mà đã cảm thấy khó chịu rồi, có phải cậu đã bỏ thứ gì vào bên trong không?"

Tôi nghiêng đầu, cảm thấy hơi thở của anh ấy phả vào cằm và cổ mình ngứa ngáy vô cùng: "Không có mà."

Tôi thì bỏ được thứ gì vào chứ?

Chỉ là đột nhiên ý thức được điều gì đó, đầu óc tôi có chút tỉnh táo lại.

Kinh hãi quay đầu nhìn sang Lục Huyền.

Cánh tay trên eo bỗng chốc dùng lực, tôi hoảng loạn nắm lấy cánh tay thô tráng của anh ấy: "Lục... Lục Huyền..."

Lục Huyền hôn lên gáy tôi: "Bảo bối, cậu về muộn quá, tôi không muốn cậu quen biết nhiều người như vậy, tôi chỉ muốn cậu đối xử tốt với một mình tôi thôi."

Anh ấy là một kẻ ích kỷ, có được cái gì thì sẽ muốn nhiều hơn thế, muốn cái gì là phải có cho bằng được.

Chiếc áo khoác trên người tôi bị Lục Huyền vứt thẳng xuống đất.

 

back top