Hơi thở của người đàn ông dồn dập, giọng nói kìm nén bao bọc lấy luồng khí nóng rực cứ thế lọt vào tai tôi: "Tôi có thể sẽ bị phế mất."
"Thế... thế thì phải làm sao bây giờ?" Tôi hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã, cảm thấy bản thân đã gây họa lớn rồi.
Anh ấy nâng mặt tôi lên, giọng khàn đặc: "Đừng khóc."
Đầu ngón tay gạt qua khóe mắt tôi, để lại một vệt ửng hồng vương vấn chút hơi ẩm.
"Đáng thương thật đấy, làm tôi phấn khích rồi," Lục Huyền ghé sát lại, "Tôi muốn cậu, Nhuế Phù."
Mặt tôi lập tức đỏ bừng như gấc chín.
Lục Huyền thu hết vào tầm mắt, vuốt ve khuôn mặt tôi: "Tất nhiên bây giờ cậu có thể rời đi, dù sao bây giờ tôi cũng là một kẻ phế vật, không cần quan tâm sau này tôi có tích sự gì hay không."
Thực ra tôi cũng không ngốc đến thế, nhưng vì có hơi rượu vào, trong lòng chỉ toàn là nỗi lo lắng dành cho Lục Huyền: "Còn cách nào khác không anh?"
Lục Huyền xấu xa một cách triệt để: "Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi."
Tôi lập tức hoảng loạn, ánh mắt đảo liên hồi, mang bộ dạng do dự không quyết định được.
Lục Huyền rũ mắt, nới lỏng sự kìm kẹp đối với tôi: "Cậu tránh xa tôi ra một chút, để tôi tự mình bình tĩnh lại."
Nhưng tôi vừa mới nhổm dậy liền bị anh ấy móc lấy eo kéo ngã ngồi xuống, bóp lấy cằm tôi rồi ngậm lấy bờ môi tôi.
Chúng tôi đang chìm đắm trong sự tỉnh táo.
Tôi không giãy giụa nữa, nắm lấy tay anh ấy, mềm nhũn hỏi: "Giúp thế nào ạ?"
Trong đôi mắt ươn ướt chỉ toàn là sự dung túng và tin tưởng dành cho Lục Huyền.
Anh ấy hôn lên khóe mắt tôi, đột nhiên thở dài một tiếng: "Thôi..."
Lời còn chưa dứt, cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt anh ấy bỗng chốc trợn to.
Tôi nắm lấy tay anh ấy nhét vào trong cạp quần, biểu cảm có chút ủy khuất, lại có chút sụp đổ: "Tôi không phải là người bình thường."
Trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ, ánh sáng rất mờ ảo.
Tôi ra lệnh cho Lục Huyền nhắm mắt lại, như vậy thì anh ấy sẽ không nhìn thấy tôi nữa.
Tôi đỏ mặt tía tai ngồi dang chân trên eo anh ấy.
Chẳng mấy chốc đã gấp đến mức mồ hôi vã ra như tắm.
Lục Huyền mới thực sự là sắp phát điên rồi.
Anh ấy chợt mở bừng mắt, ánh mắt sắc bén từ trên mặt tôi lập tức hạ xuống vị trí mà tôi đang nỗ lực thực hiện.
Tôi bị anh ấy làm cho giật mình, kêu lên một tiếng "á" suýt chút nữa thì ngã nhào ra.
May mà Lục Huyền kịp thời giữ chặt lấy eo tôi.
Công việc ở quán bar tạm thời xin nghỉ rồi, lại còn là do quản lý chủ động xin nghỉ giúp tôi nữa chứ.
Tôi ngồi trên đùi Lục Huyền xem tin nhắn điện thoại.
【Hai ngày nay cậu không đến quán bar chắc chắn là có việc bận rồi, tôi duyệt cho cậu nghỉ một thời gian, lúc nào muốn quay lại làm tiếp cũng được.】
"Quản lý tốt bụng thật đấy."
Trên người tôi chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun, Lục Huyền bấu lấy phần thịt đùi tôi: "Tôi không thích cậu khen người đàn ông khác."
Tôi đẩy tay anh ấy ra, nước mắt lưng tròng: "Lục Huyền."
"Ừm, cậu gọi nghe lọt tai thật đấy, bảo bối, đôi chân của tôi sẽ đứng lên được thôi." Giống như một lời hứa hẹn.
Suốt nửa tháng trời tôi gần như chẳng bước chân ra khỏi cửa.
Mỗi lần Lục Huyền lại gần, tôi đều ôm lấy bụng nhích vào trong: "Không được đâu, cơ thể của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, phải tĩnh dưỡng."
Bắp chân của anh ấy đều có chút sưng lên rồi.
Tuy rằng phần lớn thời gian đều là tôi dùng sức, nhưng khó tránh khỏi những lúc mất kiểm soát.
Lục Huyền vươn tay kéo tôi qua, ôm chặt vào lòng.
Đừng nhìn chân anh ấy có vết thương, nhưng cơ bắp trên người thì cứng như đá, cho dù khoảng thời gian này không tập luyện thì vẫn vạm vỡ, săn chắc như cũ.
Mỗi lần dùng lực, hình xăm con hổ dữ trên cánh tay giống như sống lại vậy.
Điều quan trọng hơn là anh ấy đặc biệt đáng sợ.
Đến tận bây giờ tôi còn không dám nhìn thẳng.
Đúng là có chút sợ hãi thật rồi: "Cảm giác trên người tôi toàn là mùi của anh thôi, không dám ra ngoài đường nữa."
Lục Huyền bị lời nói của tôi làm cho bật cười: "Không tốt sao? Chẳng phải cậu luôn muốn làm tiểu bạch kiểm của tôi đó sao."
Anh ấy vừa hôn tôi một cái là tôi chẳng còn sức đâu mà giãy giụa: "Bây giờ anh mới là tiểu bạch kiểm của tôi ấy."
Lục Huyền vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi của tôi: "Ừm, tôi là của cậu."
Mấy ngày nay tôi ngủ đến mức mơ mơ màng màng, có người mang đồ ăn đến.
Cứ tưởng là Lục Huyền gọi đồ ăn bên ngoài nên không nghĩ ngợi nhiều.
Nghỉ ngơi được vài ngày, tôi lại tiếp tục đi làm, không tài nào cản nổi.