Trì Ngôn

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ông chủ tiệm sách đi nhập hàng, mình tôi ở lại cửa tiệm sắp xếp sách vở.

Chuông cửa vang lên, tôi đặt cuốn sách xuống định ra quầy thu ngân đón khách. Khi nhìn rõ người vừa tới, tâm trí tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Người đàn ông mặc chiếc áo khoác dáng dài màu đen, phong trần mệt mỏi, hơi lạnh đầy mình, đôi mắt thâm trầm ấy nhìn tôi chằm chằm không rời một khắc.

Cuộc trùng phùng quá đỗi đột ngột khiến tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Giọng của Lý Trì Thứ rất nhẹ, nhưng lại khiến tim tôi run rẩy lạ thường. Anh hỏi tôi: "Ôn Ngôn, gió biển ở cái làng chài này thổi mát đến mức nào mà có thể khiến em đi biệt tích suốt năm năm không về nhà?"

Vốn dĩ tôi là một kẻ câm không thể nói chuyện, lúc này lại càng ngây ra như một khúc gỗ.

Lý Trì Thứ giơ tay nhìn đồng hồ: "Bao lâu nữa thì tan làm?"

Ngón tay tôi cứng đờ ra dấu thủ ngữ: Hai mươi phút.

Lý Trì Thứ đẩy cửa bước ra: "Anh không làm phiền em làm việc, anh chờ em ở chiếc xe việt dã bên ngoài."

Anh quay đầu nhìn tôi, không hề giận dữ hay cáu kỉnh, vẫn dùng tông giọng nhàn nhạt ấy nói: "Ôn Ngôn, em mà còn dám âm thầm rời bỏ anh lần nữa, anh không ngại đóng một chiếc lồng ở nhà dành cho em đâu."

Hai mươi phút này tôi trải qua trong trạng thái m.ô.n.g lung, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi.

Làng chài hẻo lánh thế này, sao anh tìm được đến đây? Anh định đưa tôi đi sao? Chắc anh đã kết hôn rồi nhỉ? Người mà tôi phải gọi là "chị dâu" ấy, liệu có giống như những cô gái mà bà mai giới thiệu, sẽ để tâm việc trong nhà phải nuôi thêm một kẻ câm hay không?

Dọn dẹp xong giá sách, tôi tắt đèn, khóa cửa tiệm, đặt chìa khóa dưới chậu hoa trước cửa.

Đang là giờ cao điểm tan tầm, phố xá người qua kẻ lại tấp nập. Tôi thu mình trong chiếc khăn quàng cổ, ngước mắt nhìn qua đám đông về phía chiếc xe việt dã đang đỗ bên kia đường.

Lý Trì Thứ đã cởi áo khoác, ống tay áo sơ mi đen xắn lên, để lộ cánh tay rắn rỏi. Anh đang gọi điện thoại, không biết là đang bàn công việc hay báo cáo lịch trình với ai.

Như cảm nhận được điều gì, Lý Trì Thứ bất thình lình quay đầu nhìn tôi. Anh cúp điện thoại, những ngón tay rõ khớp đặt trên vô lăng.

Đối mắt trong chốc lát, tôi cụp mắt xuống trước, nhìn chằm chằm con đường dưới chân mà bước qua đó. Đã bị tìm thấy rồi, với tính cách của Lý Trì Thứ, tôi muốn chạy trốn lần nữa là chuyện khó hơn lên trời.

Tôi muốn ngồi ghế sau, vì nếu ở quá gần Lý Trì Thứ, tôi sẽ hoảng loạn đến mức mất khả năng suy nghĩ.

Lý Trì Thứ không chịu mở cửa xe cho tôi, mãi đến khi tôi định kéo cửa ghế phụ, anh mới mở khóa.

Lên xe, anh đưa cho tôi một túi giấy từ ghế sau, bên trong có một chiếc bánh sandwich và một hộp sữa. Mùi vị của sandwich có chút quen thuộc, nhưng vì có Lý Trì Thứ ở bên cạnh, tôi chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ xem mình đã từng ăn nó ở đâu.

Lý Trì Thứ khởi động xe: "Về chỗ anh ở một đêm, mai là cuối tuần, em dọn hẳn qua đó luôn."

Tôi lập tức đặt chiếc sandwich xuống, ra thủ ngữ hỏi anh: Anh định ở luôn đây sao? Gia đình anh có đồng ý không?

Lý Trì Thứ hơi nhíu mày: "Anh chỉ có mình em là em trai, là người nhà duy nhất, còn cần ai đồng ý nữa?"

"Với lại, cái gì mà gia đình anh? Đừng tưởng em lén chuyển hộ khẩu ra ngoài là em không còn liên quan gì đến anh nữa. Lúc cha mẹ mất em mới bảy tuổi, cho dù chúng ta không có quan hệ huyết thống thì cũng là một tay anh nuôi em khôn lớn, cả đời này cũng không thể là người dưng được."

Hồi nhỏ khi gặp trận viêm phổi, cả tôi và anh trai đều không thoát khỏi, mà nhà chỉ có một phần tiền chữa bệnh. Cha mẹ đành phải để anh trai – người có thể làm việc chăm sóc người khác – chữa khỏi bệnh trước, để lại anh chăm sóc tôi, còn cha mẹ đi kiếm tiền.

Nhưng khi họ mang tiền trở về, tôi đã vì biến chứng của viêm phổi mà trở thành một kẻ câm không nói được lời nào.

Lý Trì Thứ luôn cảm thấy đó là lỗi của mình, anh nói anh sẽ lo cho tôi cả đời. Trong túi chỉ có mười đồng, anh cũng chẳng giữ lại một xu cho bản thân mà tiêu hết lên người tôi.

Thế nhưng việc tôi hóa câm không phải lỗi của anh, xác suất viêm phổi dẫn đến mất giọng là cực kỳ thấp, nhưng nó lại rơi xuống đầu tôi, chỉ có thể nói đó là số mệnh.

Tôi không nên trở thành trách nhiệm của anh, thành gánh nặng mà anh không thể vứt bỏ.

Ăn xong phần sandwich còn lại một cách vô vị, ngẩng đầu lên thì xe đã chạy vào khu biệt thự phía đông làng chài.

 

back top