Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Làng chài ba mặt giáp biển, một nhà đầu tư bất động sản vốn định phát triển du lịch tại đây, nhưng sau đó phá sản do khủng hoảng kinh tế, chỉ để lại khu biệt thự này, thỉnh thoảng mới có người giàu đến đây nghỉ dưỡng một hai ngày.
Lý Trì Thứ vậy mà lại ở đây.
Vào đến sảnh, Lý Trì Thứ lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê, cúi người đặt bên chân tôi. Trong phòng khách còn có những người khác, một nam một nữ, đều là người nước ngoài.
Người đàn ông đứng dậy chào tôi bằng thứ tiếng Trung lơ lớ: "Hi, chào cậu, tôi là bạn trai của Lý, Leo."
Đầu tôi oanh một tiếng, cảm giác như bị ai bóp nghẹn cổ họng, sắp không thở nổi nữa. Cô gái tóc vàng bên cạnh cũng đứng lên cười với tôi: "Tôi là bạn gái của anh ấy, Lili."
Lý Trì Thứ đau đầu day huyệt thái dương: "Hai người họ lần đầu đến Trung Quốc, tiếng Trung không tốt, ý của họ là 'bạn là nam' và 'bạn là nữ', hai người họ là vợ chồng, loại có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp ấy, em đừng hiểu lầm."
Trong lòng tôi hoảng loạn, gật đầu qua loa. Sau đó Lý Trì Thứ dùng tiếng Anh nói gì đó với họ, tiếng Anh của tôi không tốt lắm, chỉ nghe loáng thoáng được vài từ, đại khái là đang chỉnh lại cách dùng từ của họ.
Tôi quên cả xỏ dép, chỉ muốn trốn vào nhà vệ sinh bên cạnh để trấn tĩnh lại. Lý Trì Thứ cầm đôi dép đuổi theo sau: "Chưa có sưởi, sàn nhà lạnh, đừng đi chân đất."
Leo trêu chọc: "Lý, cậu vội vàng về nhà tắm rửa chải chuốt, làm đồ ăn, là để đi gặp cậu ấy sao? Cậu ấy là bạn trai của cậu à?"
Tôi trợn tròn mắt nhìn Leo. So với việc chiếc sandwich là do tự tay Lý Trì Thứ làm, tôi càng kinh ngạc hơn vì tại sao Leo lại nghĩ tôi là bạn trai của Lý Trì Thứ?
Lý Trì Thứ quỳ xuống nắm lấy cổ chân tôi để xỏ dép vào, anh chẳng hề ngạc nhiên, giọng điệu không chút gợn sóng giới thiệu tôi với họ: "Ôn Ngôn, em trai tôi."
Lili chớp mắt nhìn tôi đầy hiếu kỳ: "Cậu chính là người mà anh ấy tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua sao? Ôn, anh ấy yêu cậu lắm, lúc không có cậu, linh hồn anh ấy như không còn ở trong thân xác vậy."
Người nước ngoài bày tỏ tình cảm luôn trực diện và nhiệt tình như thế. Những năm ở nước ngoài, có lẽ Lý Trì Thứ đã quen rồi nên không hề phản bác. Anh đứng dậy nhìn Lili: "Cái đó gọi là hồn xiêu phách lạc, nếu không được thì hai người cứ nói tiếng Anh đi."
Leo nghiêm túc lắc đầu: "Cơ hội luyện tập tiếng Trung không thể bỏ lỡ."
Vốn dĩ Lý Trì Thứ đang bàn dự án với họ, định tiếp quản dự án khu nghỉ dưỡng chưa hoàn thiện, lúc lái xe đi khảo sát thực địa thì đi ngang qua tiệm sách nơi tôi làm thuê.
Chỉ một ánh mắt, Lý Trì Thứ đã nhận ra tôi. Anh về nhà thay quần áo, còn tự tay làm sandwich, làm xong tất cả mới đẩy cánh cửa tiệm sách kia ra.
Sau khi Leo để lại hợp đồng thì đưa Lili về nhà. Lý Trì Thứ tháo cà vạt, đi đến quầy bar rót một ly rượu, uống một ngụm rồi mở cúc áo cổ, quay đầu nhìn tôi.
"Bây giờ không còn ai nữa, đã đến lúc tính sổ nợ giữa chúng ta rồi. Năm năm trước tại sao em lại bỏ đi?" Giọng Lý Trì Thứ rất trầm: "Nếu câu trả lời không làm anh hài lòng, em đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này nữa."
Tôi nhìn anh đầy vẻ không thể tin nổi: Anh định nhốt em sao?
"Năm năm trước, số tiền đầu tiên anh kiếm được là để nuôi em đi học, còn em thì sao, em đã học được những gì?" Lý Trì Thứ siết chặt ly rượu, có chút tức giận nói: "Anh nuôi em ăn học không phải để em học cách rời bỏ anh!"
"Từ nhỏ em đã không thích kết bạn, không thích ra ngoài gặp người lạ, vừa hay, lần này anh không ép em nữa, em cứ ở trong nhà, không đi đâu cả. Anh cũng không cần suốt ngày nơm nớp lo sợ em ở ngoài bị người ta bắt nạt."
Vành mắt tôi cay xè: Em có cuộc sống của riêng mình.
Lý Trì Thứ lạnh lùng cười nhạt: "Trong cái gọi là cuộc sống của em, có phải vốn dĩ không hề có anh?"
Tôi giơ tay ra hiệu: Là trong cuộc sống của anh không nên có em nữa mới đúng.
Lý Trì Thứ "cạch" một tiếng đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cơn giận bốc lên: "Cái gì mà cuộc sống của anh không nên có em? Em là em trai anh, anh là anh trai em! Trên đời này không có thứ gì, không có ai có thể chia cắt chúng ta, em hiểu không?"
Tôi cuống đến phát khóc: Anh không thể nuôi em cả đời được!
Lý Trì Thứ nghiến răng vì tức: "Tại sao lại không thể? Rốt cuộc em có khúc mắc gì mà cứ phải giày vò bản thân, giày vò anh như thế?"
"Anh nâng niu em như tròng mắt suốt mười lăm năm trời, em có biết em gầy đi bao nhiêu so với năm năm trước không? Em không tự nuôi nổi mình thì trả lại đứa nhỏ của anh đây, để tự anh nuôi!"
Tôi lặng lẽ nhìn Lý Trì Thứ, những ý nghĩ hoang đường trong lòng như đám dây leo mọc dại, sắp sửa đ.â.m thủng cuống họng. May mà tôi không biết nói, cho dù cuối cùng không nhịn được muốn nói ra thì tôi cũng chẳng thể phát ra một âm tiết nào. Khoảnh khắc này, tôi vô cùng biết ơn vì mình là một kẻ câm.
Đáy mắt Lý Trì Thứ vương vấn nỗi đau khôn nguôi. Anh đã làm tất cả những gì một người anh nên làm, trong việc chăm sóc tôi, anh hà khắc với bản thân đến cực điểm.
Theo anh thấy, điều sai lầm duy nhất chính là chuyện năm đó.
Anh tiến lại gần lau đi nước mắt trên mặt tôi: "Bé con, có phải em vẫn còn giận, giận anh học đại học đã tiêu mất số tiền cha mẹ để lại cho em không?"
Tôi nhớ ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, anh trai quỳ một chân trước mặt tôi.
"Anh nhận lỗi với em trước, anh đã lấy số tiền cha mẹ để lại cho em cưới vợ để đi nộp học phí."
Anh cúi đầu, nhếch môi cười, có chút hoảng hốt nói: "Nhưng anh hứa với em, sau này anh nhất định sẽ trả lại cho em gấp mười, gấp trăm lần, cưới cho em một người vợ thật tốt."
Giây phút đó, lòng tôi dâng lên nỗi xót xa khó tả. Cha mẹ để lại cho mỗi anh em một khoản tiền, khoản của anh sớm đã tiêu hết lên người tôi rồi. Từ chiếc áo bông mới mặc mùa đông cho đến những lần kiểm tra chữa bệnh câm, anh không giữ lại cho mình một xu.
Tôi từng đi tìm việc làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho anh. Nhưng vì trong làng không có trường dành cho người câm nên tôi chưa từng được đi học, lại không thể nói chuyện, không tìm được công việc bình thường, chỉ có thể đến võ đài ngầm làm bia tập đấm. Lúc anh trai phát hiện ra những vết bầm tím trên người tôi, anh vừa giận vừa hoảng.
Anh nói dù anh có nghèo đến mức đi ăn xin cũng không cần tôi kiếm loại tiền liều mạng này về cho anh. Anh vừa bôi thuốc cho tôi vừa kìm nén nước mắt: "Là anh vô dụng."
Anh trai chưa bao giờ để lộ sự yếu đuối trước mặt tôi, nhìn giọt nước mắt chực trào trong hốc mắt anh, tôi có chút luống cuống. Anh ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào: "Anh hứa, nhất định sẽ đưa em đi sống chuỗi ngày tốt đẹp."
Anh không cho tôi đi tìm việc nữa, tiền học và tiền sinh hoạt trong nhà đều dựa vào việc anh vừa học vừa làm và tiền học bổng. Chỉ là học phí đại học lúc đó anh chưa gom đủ, bất đắc dĩ mới dùng đến khoản tiền kia, vậy mà anh lại thấy mình làm sai, thấy mình phải xin lỗi tôi.
Không nên như thế, từ đầu đến cuối, anh không hề làm sai bất cứ chuyện gì. Anh trai nỗ lực sống như thế, vậy mà vẫn phải khổ sở hết năm này qua năm khác. Tại sao chứ?
Bởi vì có tôi. Giống như những lời họ nói xấu sau lưng, nếu anh trai không có cái gánh nặng là tôi đây, thì anh đã sớm bước ra khỏi cái xóm núi nghèo nàn đó rồi. Anh luôn nói sẽ đưa tôi cùng đi sống những ngày tốt đẹp. Tôi muốn nói, chỉ cần có anh ở bên thì đó đã là những ngày tốt đẹp rồi.
Thế nhưng anh trai có tôi bên cạnh thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi vũng bùn khổ cực, anh đã kéo tôi đi quá lâu, quá lâu rồi. Người chưa bao giờ chịu khuất phục trước những khổ nạn thế gian, vậy mà lại cúi đầu trước mặt tôi, đó là lần đầu tiên tôi nảy ra ý định rời xa anh.
Những chuyện sau đó cứ thế đẩy tôi dần xa anh, cho đến khi có người chỉ điểm cho cái ý niệm mà chính tôi cũng chưa tự nhận thức được, nói với tôi câu nói ấy, khiến tôi nhận ra, tôi thật sự không thể ở lại bên cạnh anh trai mình được nữa.
Cho nên tôi đã chạy trốn. Giờ đây nhìn lại, anh trai không có tôi, cuộc sống quả thực đã tốt lên rồi.
