Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Ngôn nhịn suốt một buổi chiều, cuối cùng đến lúc chạng vạng, cậu vẫn không kìm được mà gọi điện thoại cho Tưởng Thính Nam.
Tưởng Thính Nam bắt máy rất nhanh. Đầu dây bên kia hơi ồn ào, Nguyễn Ngôn lập tức bật dậy khỏi giường, cảnh giác hỏi:
"Anh đang ở đâu đấy?"
"Anh vừa đến tiệm nét, bảo bối."
"Nhanh thế, anh dọn dẹp xong ký túc xá rồi à?"
Tưởng Thính Nam "Ừm" một tiếng. Thực tế thì anh chẳng có gì để dọn dẹp cả, anh không có sự kiên nhẫn dành cho bản thân như khi đối xử với Nguyễn Ngôn, đồ đạc cứ ném đại vào một góc là xong.
Nguyễn Ngôn nũng nịu nói: "Nhớ anh quá đi ông xã ơi."
Tiếng gõ bàn phím bên kia khựng lại một nhịp, giọng Tưởng Thính Nam trầm xuống:
"Anh cũng nhớ em, bảo bối."
"Anh đừng cúp máy nhé, anh cứ làm việc của anh đi, cứ để điện thoại ở bên cạnh thôi, giống như lúc trước chúng mình vẫn làm ấy."
Tưởng Thính Nam đối với lời nói của vợ thì luôn nghe sao làm vậy: "Được."
Âm thanh bên tai rất hỗn tạp. Không có Nguyễn Ngôn đi cùng, Tưởng Thính Nam chắc chắn là đang ngồi ở sảnh ngoài của tiệm nét.
Tiếng ồn ào xen lẫn tiếng gõ bàn phím lạch cạch theo tai nghe rót thẳng vào tai Nguyễn Ngôn. Nhưng cậu lại cảm thấy rất an lòng.
Hồi Tưởng Thính Nam mới theo đuổi cậu, anh chẳng biết làm gì cả, chỉ biết lầm lì chuyển tiền, chuyển tiền và chuyển tiền, khiến Nguyễn Ngôn dở khóc dở cười. Cậu phải cầm tay chỉ việc dạy cho anh cách yêu.
"Bạn cùng phòng của em hồi đó yêu nhau, ngày nào cũng ở ký túc xá 'nấu cháo điện thoại' (gọi điện thâu đêm) suốt."
Cậu ám chỉ rất rõ ràng.
Nhưng lúc đó Tưởng Thính Nam không lập tức đồng ý ngay.
"Cố vấn tình yêu" của anh từng bảo rằng anh nói chuyện rất khô khan, dễ làm Nguyễn Ngôn mất hứng, nên tốt nhất là ít nói đi một chút. Anh không muốn từ chối cậu, đành giả vờ như không hiểu:
"Bảo bối nói cháo gì cơ?"
Nguyễn Ngôn mặt không cảm xúc nhìn anh: "Gọi điện thoại, gọi cho em ấy, anh hiểu không?"
Tưởng Thính Nam hết cách, thành thật thú nhận: "Anh không giỏi trò chuyện lắm."
"Cần gì anh phải nói đâu, cứ để điện thoại một bên là được rồi."
Từ ngày đó, lần đầu tiên trong đời Tưởng tổng bắt đầu biết thế nào là "nấu cháo điện thoại".
Cuộc sống của anh rất đơn điệu, ngoài công việc ra thì vẫn là công việc. Nhưng Nguyễn Ngôn thì khác.
Đeo tai nghe Bluetooth, Tưởng Thính Nam có thể nghe thấy tiếng Nguyễn Ngôn bên kia đang bóc túi khoai tây chiên, chắc là đang nằm trên sofa ở nhà, thành thục mở một chương trình giải trí hài hước, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cậu cười khúc khích.
Lòng Tưởng Thính Nam ngứa ngáy khôn nguôi. Nếu lúc này anh ở bên cạnh cậu, anh có thể ôm cậu vào lòng, làm chỗ tựa lưng cho cậu, rồi nhân lúc cậu cười đến không thở nổi mà cúi đầu hôn lên má cậu một cái.
Điện thoại của Tưởng Thính Nam đang đồng bộ ghi âm, anh cắt riêng tất cả âm thanh của Nguyễn Ngôn ra: tiếng cậu ăn quà vặt, tiếng thở khi ngủ...
Anh giống như một kẻ có sở thích sưu tầm mọi thứ về Nguyễn Ngôn; từ ảnh chụp, giọng nói đến mùi hương, đều được anh tích góp từng chút một.
Chẳng biết đã bận rộn bao lâu, Tưởng Thính Nam nhận ra âm thanh trong điện thoại biến mất. Anh nhíu mày dừng tay, nhấn thử vào điện thoại mới phát hiện ra nó đã hết pin sập nguồn.
Tưởng Thính Nam cầm điện thoại ra quầy lễ tân hỏi xem có thể sạc nhờ không. Anh chàng quản lý tiệm nét liếc nhìn anh một cái, rút ra một sợi dây sáp:
"Mười tệ một sợi."
Tưởng Thính Nam không chần chừ mà móc tiền ra ngay.
"Muộn rồi, huynh đệ làm bát mì tôm không?"
Tưởng Thính Nam đặt mười tệ lên bàn: "Mì thì không cần, đưa dây sạc cho tôi là được."
Quản lý cạn lời: "Có tiền sạc pin mà không có tiền ăn cơm à?"
Bình thường Tưởng Thính Nam là kiểu người chẳng bao giờ thèm nói thừa với ai nửa lời. Nhưng hiện tại, chẳng biết có phải vì trẻ lại mười tuổi, tâm thế thay đổi, hay bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh mà anh nắm chặt điện thoại, giọng điệu bình thản đáp:
"Sạc điện để gọi cho vợ tôi."
Quản lý tiệm nét: "..."
Đúng là đồ não tàn vì yêu!
Thực ra ở đầu dây bên kia, Nguyễn Ngôn đã ngủ say từ lâu rồi. Mãi cho đến khi bị Hàn Thu đứng ngoài rèm che giường gọi dậy:
"Nguyễn Ngôn, Nguyễn Ngôn ơi? Đi ăn cơm không?"
Vài phút sau, rèm giường kéo ra, một cái đầu bù xù thò ra ngoài: "Ăn chứ!"
Nguyễn Ngôn bò dậy thay quần áo. Lúc cậu rũ bộ đồ ra, từ bên trong rơi ra mấy tờ tiền mặt màu đỏ (tờ 100 tệ).
Cậu ngẩn người một chút. Hẳn là Tưởng Thính Nam đã tranh thủ lúc cậu không chú ý mà nhét vào.
Số tiền này không nhiều, so với việc trước đây Tưởng Thính Nam hở chút là chuyển khoản cho cậu vài triệu tệ thì quả thực không thấm tháp vào đâu.
Nhưng Nguyễn Ngôn biết rõ, đây chính là tất cả số tiền còn lại trên người Tưởng Thính Nam lúc này. Trong vali hành lý của anh thậm chí còn chẳng có lấy một chiếc áo khoác tử tế.
"Sao thế?" Hàn Thu nhỏ giọng hỏi: "Cái anh 'chồng nuôi từ bé' của cậu đối xử với cậu tốt thật đấy."
Vừa làm hết mọi việc, lại còn cho thêm tiền tiêu vặt.
Nguyễn Ngôn không nói gì, cậu vuốt phẳng phiu mấy tờ tiền rồi nhét thật kỹ xuống dưới gối:
"Đi thôi, chúng ta đi ăn nhà ăn."
Trong lúc ăn, Nguyễn Ngôn chụp một bức ảnh gửi cho Tưởng Thính Nam. Anh trả lời rất nhanh:
【 Sao không có món thịt nào thế? 】
【 Đi gọi thêm món thịt đi, nghe lời anh, bảo bối. 】
Nguyễn Ngôn hỏi lại xem anh đang ăn gì. Tưởng Thính Nam mất một lúc lâu mới gửi lại một tấm hình. Nguyễn Ngôn nhấn vào xem.
Hê! Phong phú gớm nhỉ. Một mình anh mà ăn tận ba món mặn một món canh.
Cậu lạnh lùng gõ chữ phản hồi:
【 Tưởng Thính Nam, ảnh này anh nhặt trên mạng đúng không? Góc trái bên dưới tấm hình vẫn còn nguyên cái hình mờ (watermark) kìa! 】
