TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO

Chương 22

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Buổi tối trở về, Nguyễn Ngôn cố ý là người cuối cùng vào tắm. Ở trong phòng tắm, cậu đặt điện thoại sang một bên, gọi cho Tưởng Thính Nam.

 

Đầu tiên, cậu nghiêm túc lên án hành vi lừa gạt vợ là "tội ác tày trời" của Tưởng Thính Nam, ngay sau đó lại hạ giọng mềm mỏng, lầm rầm than thở rằng mình không kỳ được lưng.

 

"Em ra tiệm tắm công cộng ngoài trường tắm vậy, ở đó có thể thuê người kỳ lưng giúp."

 

Tưởng Thính Nam lập tức bốc hỏa, gầm lên: "Em dám?"

 

Giọng anh lớn, nhưng giọng Nguyễn Ngôn còn lớn hơn: "Anh dám quát em?"

 

"Anh sai rồi bảo bối."

 

Giọng Tưởng Thính Nam nghe rất khàn, giống như một con sư tử bị nhốt trong lồng: "Đừng đi ra ngoài tắm."

 

Nguyễn Ngôn đôi khi cảm thấy sự cố chấp của Tưởng Thính Nam thật nực cười. Anh luôn canh chừng cậu gắt gao. Có đôi khi cậu đi chơi, mặc quần áo hơi hở một chút là Tưởng Thính Nam đã không vui.

 

Nhớ có một lần, Nguyễn Ngôn muốn đến cửa hàng của bạn chơi vào buổi tối, cậu mặc một chiếc quần đùi ngắn. Tưởng Thính Nam nhìn đôi chân trắng trẻo mềm mại kia mà mắt bốc lửa.

 

Lần đó anh hiếm khi sầm mặt, nhất quyết không cho cậu đi. Lúc ấy hai người mới kết hôn không lâu, đã nổ ra cuộc tranh cãi đầu tiên sau hôn nhân.

 

Nguyễn Ngôn vừa mắng vừa đánh, thẳng tay tát Tưởng Thính Nam mấy cái rõ đau. Tưởng Thính Nam không dám cãi nửa lời cũng không dám đánh trả, cứ lầm lì ngồi đó, nhưng tuyệt đối không cho cậu ra khỏi cửa.

 

Nguyễn Ngôn phát tiết một hồi rồi đỏ mắt về phòng, đem quần áo trong tủ ném đầy giường, sau đó lại ngồi tỉ mẩn gấp lại từng cái một. Đây thực ra là thói quen của cậu, mỗi khi tức giận đều phải làm gì đó để trút giận.

 

Trước đây ở nhà cũ thì không sao, quần áo chẳng có mấy bộ, loáng cái là gấp xong. Bây giờ thì hay rồi, phòng thay đồ rộng lớn như thế, Nguyễn Ngôn gấp đến mỏi nhừ cả tay. Cơn giận cũ chưa tan, cơn giận mới đã ập đến.

 

Đều tại Tưởng Thính Nam hết!

 

Tự dưng mua cho cậu nhiều quần áo thế này làm gì cơ chứ!!

 

Sau khi đi loanh quanh mấy phòng để tìm vợ, Tưởng Thính Nam thấy Nguyễn Ngôn đang đỏ mắt gấp quần áo thì sợ đến hồn siêu phách lạc, cứ tưởng vợ sắp bỏ mình mà đi. Anh vội vàng sải bước tới ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giọng khàn đặc:

 

"Bảo bối anh sai rồi, sau này anh không bao giờ chọc em giận nữa."

 

Động tác của Nguyễn Ngôn khựng lại: "?"

 

Cậu bình thản đáp: "Lúc nãy anh còn hung dữ với em cơ mà, nói cái gì mà hôm nay nhất quyết không cho em ra khỏi cửa này?"

 

Tưởng Thính Nam vẫn đang chìm trong nỗi sợ hãi bị vợ bỏ, anh kéo tay Nguyễn Ngôn áp lên má mình:

 

"Em đánh anh đi, bảo bối."

 

Trên mặt anh vẫn còn nguyên những dấu tay đỏ ửng do cậu đánh lúc nãy.

 

Nguyễn Ngôn dẩu môi: "Em làm gì mà dữ thế chứ. Ông xã, có phải anh thấy tính tình em rất tệ, không thể so nổi với những người anh từng quen trước đây không?"

 

Tưởng Thính Nam vội vàng phủ nhận: "Không có, bảo bối là tốt nhất."

 

"Ồ, hóa ra là anh thực sự có đem ra so sánh thật à?"

 

"..."

 

Vị Tưởng tổng vốn bách chiến bách thắng trên thương trường, giờ đây đối mặt với vợ lại cuống cuồng không biết dỗ dành thế nào, chỉ có thể lặp đi lặp lại:

 

"Bảo bối anh sai rồi."

 

Nguyễn Ngôn xoa xoa mặt anh: "Ông xã, em đánh anh có đau không?"

 

Tưởng Thính Nam lầm lì không dám hé răng, sợ trả lời sai câu nữa là "toang".

 

"Ai bảo anh hung dữ thế làm gì. Nếu chê quần em ngắn thì cứ nói thẳng ra, chứ cứ lầm lì ngồi đó làm gì, đừng có mang cái bộ dạng ở công ty về nhà chứ."

 

Tưởng Thính Nam thấp giọng: "Anh không có."

 

Anh làm sao dám chứ, anh nâng cậu như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ muốn giấu cậu đi để một mình mình ngắm thôi.

 

...

 

Tiếng nước chảy róc rách. Nguyễn Ngôn thoa xà phòng lên người, cậu cố ý trêu chọc, thoa đến chỗ nào cũng kể cho Tưởng Thính Nam nghe.

 

"Giờ đang thoa đến n.g.ự.c này, Tưởng Thính Nam, chỗ này của em có một nốt ruồi nhỏ anh biết không?"

 

Biết không ư?

 

Tưởng Thính Nam nghĩ thầm: Hỏi thừa!

 

Thân thể vợ anh có chỗ nào mà anh không rõ, nốt ruồi đỏ nhỏ xíu trên n.g.ự.c kia, anh đã không biết cắn bao nhiêu lần rồi.

 

Nghĩ đến đây, hơi thở của Tưởng Thính Nam trở nên nặng nề. Lúc này trong phòng ký túc xá chỉ có mình anh, anh nằm trên giường gỗ vừa lạnh vừa cứng, nhưng dường như chẳng cảm nhận được gì, cả người m.á.u nóng sôi sục. Anh vô thức đưa tay xuống dưới thắt lưng...

 

Vừa mới kéo lưng quần ra, đầu dây bên kia Nguyễn Ngôn bỗng thanh thoát lên tiếng:

 

"Tưởng Thính Nam, anh đang làm gì đấy?"

 

Động tác của anh khựng lại. Rõ ràng chỉ là gọi điện thoại chứ không phải video call, nhưng Nguyễn Ngôn cứ như thể nắm rõ mọi hành động của anh trong lòng bàn tay. Cậu giống như một chú mèo nhỏ tinh quái:

 

"Ông xã, đừng quên lời anh nói đấy nhé, em không ở bên cạnh thì một lần anh cũng không được 'tự xử'."

 

Tưởng Thính Nam nghẹn một cục tức ở ngực, không lên cũng chẳng xuống được.

 

"Quần áo của em đều do anh thu xếp, anh không lén lấy trộm quần lót của em đấy chứ?"

 

Nguyễn Ngôn biết thừa còn hỏi.

 

Tưởng Thính Nam không nói gì.

 

"Tay anh khỏe quá, lần trước suýt thì vò rách cả quần lót của em rồi đấy."

 

Tưởng Thính Nam khàn giọng: "Mua cái mới."

 

"Lãng phí thế á? Thế cái cũ thì sao? Size của em anh có mặc vừa đâu."

 

Đúng là mặc không vừa, nhưng "vật phẩm" của bảo bối thì anh tự có "diệu dụng" riêng.

 

Nguyễn Ngôn xả sạch bọt trên người, trước khi cúp máy còn nghiêm túc cảnh cáo Tưởng Thính Nam không được lén lút "làm việc thủ công". Tưởng Thính Nam cười khẽ, dỗ dành cậu:

 

"Ngủ sớm đi, bảo bối."

 

...

 

Nghịch ngợm trong phòng tắm một hồi lâu, lúc Nguyễn Ngôn đi ra, mặt mũi cậu đã đỏ bừng vì hơi nóng. Giả Thành liếc mắt nhìn cậu, lầm bầm:

 

"Ghê tởm."

 

Hắn ta cũng biết tính Nguyễn Ngôn không "hiền" như vẻ bề ngoài nên chỉ dám nói rất nhỏ. Nguyễn Ngôn chẳng nghe thấy, mà dù có nghe thấy cũng chẳng buồn để tâm đến hạng người đó.

 

Cậu thu dọn đồ đạc, trước khi lên giường, cậu kiểm tra tủ quần áo thì quả nhiên thấy thiếu mất một chiếc quần lót.

 

Hèn gì lúc thu dọn tủ quần áo lại tích cực thế, hóa ra là tranh thủ "kiếm lời" bỏ túi riêng đây mà.

 

Nguyễn Ngôn không nhịn được mà nhếch môi cười, hừ một khúc nhạc nhỏ rồi leo lên giường. Cậu chỉnh lại chăn gối, nhưng khi đưa tay xuống dưới gối thì khựng lại.

 

Hửm?

 

Nguyễn Ngôn cứng đờ người.

 

Tiền của cậu đâu mất rồi?

back top