TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO

Chương 28: Tân Gia

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Nguyễn Ngôn quay đầu lại, đầy ý tứ mà nháy mắt với Tưởng Thính Nam một cái.

 

Tưởng Thính Nam thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Lần nào Nguyễn Ngôn cũng thế, chỉ giỏi bày trò trêu chọc chứ chẳng chịu trách nhiệm "thu dọn hậu quả", châm lửa xong là quay đầu chạy thẳng.

 

Trước khi lên giường thì khẩu hiệu hô hào dõng dạc lắm, lúc lên rồi thì chỉ biết ôm m.ô.n.g khóc thút thít gọi ông xã, khiến người ta tức đến ngứa răng.

 

Anh giơ tay nhéo gáy Nguyễn Ngôn, xách cậu lên như xách một chú mèo nhỏ: "Đi ăn cơm trước đã."

 

Tưởng Thính Nam đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ trước, chỉ chờ cho vào nồi nấu là xong.

 

Trong bếp vang lên tiếng xào nấu lạch cạch, Nguyễn Ngôn giống như một chú mèo nhỏ bận rộn, cầm bát lấy đũa, bày biện ngay ngắn trên bàn.

 

"Tưởng Thính Nam!" Cậu hướng về phía phòng bếp gọi lớn: "Anh thấy em có hiền huệ không!"

 

Tưởng Thính Nam bưng một đĩa thức ăn ra, hông vẫn còn đeo tạp dề, toát lên vẻ "người chồng" đầy nam tính. Anh không tiếc lời khen ngợi:

 

"Hiền huệ, vợ anh là hiền huệ nhất, nhìn cách bày bát đũa này xem, ngay ngắn làm sao."

 

Nguyễn Ngôn: "..."

 

Đến mức ấy thì cũng không cần phải khen nghiêm túc quá vậy đâu.

 

Đêm đầu tiên ở nhà mới, Tưởng Thính Nam nấu một bàn đầy thức ăn. Đã lâu không được thưởng thức tay nghề của anh, Nguyễn Ngôn vùi đầu vào ăn lấy ăn để, hận không thể nuốt luôn cả bát.

 

Tưởng Thính Nam chẳng ăn mấy, chỉ mải mê gắp thức ăn, gỡ xương cá và bóc tôm cho cậu.

 

Nguyễn Ngôn nhai đầy mồm, nói chuyện lầm bầm: "Ông xã, sao anh thuê nhà mà không nói với em lấy một tiếng."

 

Tưởng Thính Nam rút một tờ giấy lau khóe miệng cho cậu: "Anh muốn cho em một bất ngờ."

 

"Thế lần sau phải nói cho em biết đấy nhé, chuyện lớn trong nhà em vẫn phải làm chủ đấy."

 

Nguyễn Ngôn trịnh trọng tuyên bố.

 

Giọng Tưởng Thính Nam mang theo ý cười: "Được."

 

Tối nay Nguyễn Ngôn ăn hơi nhiều, cậu ôm cái bụng căng tròn dựa vào ghế, rên rỉ như mèo con nhưng không quên dặn dò:

 

"Ông xã, anh cứ để bát đĩa đấy chờ em rửa nhé."

 

Lời này nghe chẳng khác nào chuyện viễn tưởng. Tưởng Thính Nam để ngoài tai, coi như không nghe thấy gì, động tác nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, còn gọt sẵn một đĩa trái cây tráng miệng cho Nguyễn Ngôn.

 

Nguyễn Ngôn ôm cái bụng sắp nổ tung, lạch bạch bò ra sofa, vừa ăn trái cây vừa chọn một bộ phim yêu thích để xem.

 

"Ông xã! Lại đây xem phim với em!!"

 

Tưởng Thính Nam buông khăn lau, đi rửa sạch tay rồi quay lại. Anh vừa ngồi xuống sofa, Nguyễn Ngôn đã nghiêng người qua, có sofa không dựa, cứ nhất định phải coi chồng mình là sofa.

 

Nguyễn Ngôn thuộc kiểu "gan thỏ đế nhưng thích ra vẻ", nhát gan cực kỳ mà lại cứ khoái xem phim kinh dị.

 

Một cái mặt quỷ đột nhiên hiện ra sát màn hình, Nguyễn Ngôn "Oái!" một tiếng, cả người gần như nhảy dựng lên lao vào lòng Tưởng Thính Nam.

 

Tưởng Thính Nam ôm lấy cậu, thuận thế đặt bàn tay lớn lên m.ô.n.g Nguyễn Ngôn, không kìm lòng được mà bóp nhẹ một cái.

 

"Đừng sợ." Anh mở miệng đầy "giả nhân giả nghĩa": "Bảo bối đừng quay đầu lại vội, mặt quỷ vẫn chưa đi đâu."

 

Nguyễn Ngôn càng ôm chặt anh hơn. Chú mèo nhỏ này vô điều kiện tin tưởng chồng mình.

 

Trong tivi đã bắt đầu quay lại cốt truyện bình thường, nhưng Tưởng Thính Nam vẫn chưa buông tay.

 

Bàn tay anh to rộng, vừa vặn che được một nửa bờ m.ô.n.g của vợ. Anh đặc biệt có niềm đam mê với nơi đó, thích sờ, thích cắn và cũng thích hôn.

 

Một lát sau, Tưởng Thính Nam vẫn đang mải mê xoa nắn đầy tận hưởng, Nguyễn Ngôn thực sự nhịn không được nữa đành lên tiếng:

 

"Ông xã, anh đang làm spa cho m.ô.n.g em đấy à?"

 

Tưởng Thính Nam: "..."

 

Anh ngượng ngùng buông tay ra.

 

Nguyễn Ngôn hừ hừ hai tiếng, ngồi ngay ngắn lại, rồi đặt chân lên đùi Tưởng Thính Nam, giống như mèo con đang "dẫm nãi", cứ thế đạp nhẹ từng chút một.

 

Tưởng Thính Nam thực sự bị cậu trêu chọc đến mức khổ không thấu. Anh cảm thấy Nguyễn Ngôn là cố ý, nhưng khi quay đầu nhìn lại, thấy cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào tivi đầy say mê.

 

Nguyễn Ngôn đang ăn dâu tây, cánh môi bị nhuộm đỏ hồng, dưới ánh đèn trông căng mọng như cánh hoa.

 

Tưởng Thính Nam vô thức xích lại gần, muốn cách vợ mình gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa.

 

Đột ngột, một quả dâu tây chặn ngay miệng anh.

 

Nguyễn Ngôn nhìn anh bằng ánh mắt vô tội: "Ông xã, anh thèm dâu tây à? Em thấy anh cứ nuốt nước miếng suốt nãy giờ."

 

Tưởng Thính Nam nhìn cậu bằng khuôn mặt không cảm xúc.

 

Đúng là thèm.

 

Thèm vợ.

 

Anh hung hăng cắn đứt quả dâu tây, chẳng biết đang tưởng tượng quả dâu là cái gì mà vừa cắn vừa liếm, ăn một quả dâu tây thôi mà nhìn cũng đầy "sắc tình".

 

Tưởng Thính Nam liếc nhìn thanh tiến trình phim. Phim còn tận 40 phút nữa mới hết.

 

Nhưng anh thì đến 4 phút cũng không đợi nổi. Ráng nhịn thêm được 2 phút, Tưởng Thính Nam bỗng đứng bật dậy, sắc mặt trông có vẻ không được "tươi" cho lắm.

 

Nguyễn Ngôn ngước mắt nhìn anh đầy thản nhiên.

 

Tưởng Thính Nam trầm giọng: "Vợ ơi, anh đi tắm cái đã."

 

"Tắm thì tắm đi."

 

Nguyễn Ngôn giả vờ như không hiểu, lại dời mắt về phía tivi, hững hờ mở miệng:

 

"Em có phải Chu Bái Bì (địa chủ bóc lột) đâu, tắm rửa không cần phải báo cáo với em."

 

Tưởng Thính Nam suýt nữa thì nghẹt thở vì nghẹn khuất. Anh không cam lòng, hỏi thêm một câu:

 

"Em không tắm chung với anh à?"

 

Ám chỉ đã rõ rành rành. Nhưng Nguyễn Ngôn đã thay đổi hẳn thái độ thân thiện lúc mới vào nhà, dường như đã quăng cái "chiếc giường thật lớn" kia ra sau đầu.

 

"Em không tắm, anh tắm trước đi. Ai da anh đừng đứng chắn tầm mắt em, em không nhìn thấy tivi rồi."

 

Tưởng Thính Nam hơi siết chặt nắm đấm, lại lẳng lặng ngồi xuống. Nguyễn Ngôn dùng chân đá anh:

 

"Lại ngồi xuống làm gì? Chẳng phải bảo đi tắm sao?"

 

Tưởng Thính Nam nắm lấy cổ chân cậu, thấp giọng nói: "Anh sợ anh đi tắm rồi, ma quỷ hiện ra làm em sợ thì sao?"

 

Nguyễn Ngôn cố nhịn cười, giọng mềm đi: "Ông xã, anh tốt với em quá đi."

 

Tưởng Thính Nam nửa muốn con ma kia hiện ra nhanh lên để vợ chủ động nhào vào lòng mình, nửa lại sợ ma hiện ra thật, lúc anh ôm vợ mà không nhịn được mà làm chuyện... sẽ bị vợ mắng là biến thái mất.

 

Không ngờ anh đau khổ dày vò như thế cho đến tận khi phim kết thúc, vẫn chẳng thấy con ma nào hiện hình.

 

Tưởng Thính Nam hậm hực nghĩ: Thật là vô dụng.

 

Anh cúi đầu liếc nhìn xuống dưới.

 

Nó cũng vô dụng nốt!

 

...

 

Nhạc phim vang lên, Nguyễn Ngôn ngáp một cái: "Hơi buồn ngủ rồi."

 

Quay đầu lại, thấy Tưởng Thính Nam đang nhìn mình với ánh mắt sáng rực.

 

Nguyễn Ngôn cười tủm tỉm: "Ông xã, tối nay em ngủ phòng nào?"

 

Đại não Tưởng Thính Nam hiếm khi bị "đứng hình" một thoáng: "Ở đây chỉ có một phòng thôi bảo bối, chúng ta đương nhiên phải ngủ cùng nhau rồi."

 

Nguyễn Ngôn lắc đầu: "Em vừa chợt nhớ ra một chuyện, Tưởng Thính Nam, chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn đâu."

 

Đúng là chưa đăng ký được. Ít nhất phải vài năm nữa luật hôn nhân đồng giới mới mở cửa. Cho dù có muốn, hiện tại cũng không cách nào làm được.

 

Tưởng Thính Nam đờ người tại chỗ, không ngờ Nguyễn Ngôn lại đột ngột tung ra một câu như vậy. Môi anh mấp máy, não bộ trống rỗng:

 

"Bảo bối..."

 

Nguyễn Ngôn lại cười một cái: "Nhưng dù sao sớm muộn gì anh cũng là chồng em, chúng ta ngủ chung giường chắc cũng chẳng sao, đúng không?"

 

Tưởng Thính Nam thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu: "Đúng thế, đúng thế."

 

"Nhưng chỉ được ngủ 'chay' thôi nhé." Nguyễn Ngôn săn sóc mở miệng: "Dù sao ông xã cũng thích ngủ chay nhất mà, đúng không?"

 

Tưởng Thính Nam nghẹn họng.

 

Được, được lắm.

 

Anh sao có thể quên được chứ, Nguyễn Ngôn là kẻ thù dai nhất thế gian. Ở trong căn nhà tôn trên công trường, anh đã từ chối lời mời "ngủ mặn" của cậu, không ngờ cậu có thể thù đến tận bây giờ.

 

Nguyễn Ngôn quay người, hừ một khúc nhạc nhỏ đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ, hoàn toàn ngó lơ Tưởng Thính Nam phía sau.

 

 

back top