Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Chăn ga gối đệm trên giường đều là đồ mới Tưởng Thính Nam mua theo màu Nguyễn Ngôn thích.
Trước đây giường ký túc xá rất nhỏ, Nguyễn Ngôn chẳng dám trở mình mạnh, giờ được nằm thoải mái trên chiếc giường lớn này, cậu hạnh phúc thở dài một tiếng, lăn một vòng vào lòng Tưởng Thính Nam, "chụt chụt" hôn lên cằm anh:
"Ông xã giỏi quá, nhanh như vậy đã đổi được nhà rồi."
Tưởng Thính Nam nhắm mắt, "nơi đó" của anh vẫn chưa chịu hạ xuống đâu, cậu có thể đừng trêu anh nữa được không?
Nhưng anh làm sao nỡ đẩy vợ ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, cúi đầu ngửi nhẹ tóc cậu, thấp giọng:
"Bảo bối thơm quá."
Nguyễn Ngôn "Ờ" một tiếng: "Mùi dầu gội đấy."
"Không đúng, là mùi của em, em là 0 (Zero/Bottom)."
"?"
Nguyễn Ngôn cố sức ngẩng đầu lên: "Đó là O (Omega) chứ không phải 0, dĩ nhiên em đúng là 0 thật, nhưng người có mùi là O... Mà thôi nói anh cũng chẳng hiểu đâu."
Tưởng Thính Nam vội ôm lấy cậu: "Anh hiểu mà, chỉ là thời gian trôi qua lâu quá nên hơi quên chút thôi, em dạy lại anh đi, có phải có cái gọi là khoang sinh sản không?"
Nguyễn Ngôn: "..."
Tiếng bàn tính của anh gõ vang đến tận mặt em rồi đây này.
Cậu dùng sức đẩy n.g.ự.c anh: "Buông em ra, em đi ngủ đây."
Tưởng Thính Nam áp sát lại, hôn loạn lên mặt cậu, hết tiếng này đến tiếng khác gọi:
"Bảo bối, bảo bối."
Nguyễn Ngôn co một chân lên, đầu gối vừa vặn chạm trúng chỗ đó, cậu cọ cọ:
"Em buồn ngủ thật mà."
Tưởng Thính Nam nhìn đôi mắt sáng long lanh của vợ, trông chẳng có vẻ gì là buồn ngủ cả. Anh hít sâu một hơi, buông tay ra:
"Được, ngủ."
Hả?
Ngủ thật á?
Nguyễn Ngôn chớp mắt, ngoài mặt thì nằm xuống ngoan ngoãn, nhưng tay lại luồn vào trong chăn. Tưởng Thính Nam "suýt" một tiếng, hít vào một hơi khí lạnh, giọng trầm xuống:
"Chẳng phải bảo ngủ sao? Quậy phá cái gì đấy?"
Nguyễn Ngôn chớp mắt vô tội: "Ông xã, anh biết 'vật bất ly thân' (vật ghiền) không?"
Tưởng Thính Nam híp mắt nhìn cậu, thần sắc không mấy thiện cảm. Nguyễn Ngôn tự ý nói tiếp:
"Cái đó chỉ sự lệ thuộc mãnh liệt vào những vật dụng đã sử dụng trong thời gian dài."
Cậu cố ý nhấn mạnh chữ "sử dụng thời gian dài".
Gân xanh trên thái dương Tưởng Thính Nam giật giật. Tay Nguyễn Ngôn không buông, còn nắm chặt hơn:
"Em phải nắm 'vật bất ly thân' của em thì mới ngủ được."
"..."
Tưởng Thính Nam thở hắt ra một hơi thật mạnh. Anh đôi khi thật sự nghi ngờ Nguyễn Ngôn là do ông trời phái xuống để trị mình.
"Em chẳng phải nói muốn ngủ chay sao?"
"Thì vẫn là chay mà." Giọng Nguyễn Ngôn vô cùng vô tội: "Anh cứ ngủ việc của anh đi."
Ngủ cái con khỉ ấy!
Giọng Tưởng Thính Nam trầm xuống: "Em có buông tay ra không?"
Uy h.i.ế.p cậu á?
Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt: "Làm gì phải buông! Không thích! Đây là vật ghiền của em!"
Còn dám nói nữa hả!
Ngọn lửa trong lòng Tưởng Thính Nam bùng lên. Anh đột ngột xoay người, bàn tay lớn ấn một cái đã đè Nguyễn Ngôn dưới thân. Nguyễn Ngôn khoái chí không thôi, vừa cười vừa vùng vẫy bò ra ngoài:
"Bạo hành gia đình rồi, có ai quản không!! Tưởng Thính Nam đánh vợ kìa!!"
Tưởng Thính Nam cười khổ.
"Bép!"
Anh giơ tay vỗ một phát vào m.ô.n.g Nguyễn Ngôn, không dùng lực, chủ yếu là tiếng động lớn để dọa người.
Nguyễn Ngôn không nhịn được cười: "Anh làm gì thế... ha ha ha sao anh lại thẹn quá hóa giận, không cho anh làm là anh đánh người đúng không..."
Tưởng Thính Nam cười mắng: "Tiểu hỗn đản!"
Anh lại vỗ thêm hai phát nữa vào m.ô.n.g cậu.
Đột nhiên, Nguyễn Ngôn im bặt, không hé răng nửa lời. Nụ cười trên mặt Tưởng Thính Nam nhạt dần, anh nhíu mày:
"Sao thế? Đánh đau à?"
Anh biết mình dùng bao nhiêu sức lực mà. Nhưng nghĩ lại, vợ anh giờ mới 18, da dẻ non nớt, biết đâu mình lỡ tay thật.
Tưởng Thính Nam sốt sắng, định lột quần cậu ra xem, Nguyễn Ngôn dùng sức giữ chặt quần, giọng đã biến điệu:
"Anh đừng, anh làm gì thế..."
Động tác của anh khựng lại, mắt nheo nheo.
Không đúng.
Tưởng Thính Nam bóp eo Nguyễn Ngôn, mặc kệ cậu vùng vẫy, ép cậu quay mặt lại. Giống như một chú mèo nhỏ đột nhiên bị lật ngửa cái bụng mềm mại ra vậy.
Tưởng Thính Nam nhìn xuống dưới. Nguyễn Ngôn đỏ mặt hoàn toàn, từ tai xuống cổ hồng thành một mảng. Cậu chẳng biết nên che chỗ nào, che mặt hay che phía dưới đây.
Tưởng Thính Nam cười khẽ: "Sao mới bị đánh hai cái vào m.ô.n.g mà đã... Đúng là đồ tiểu hỗn đản vô dụng, thế mà còn dám gào thét với anh, thật là thiếu dạy dỗ mà."
Nguyễn Ngôn cuối cùng vẫn bịt mặt lại, chỉ chừa khe hở ngón tay để lộ đôi mắt tròn xoe. Cậu vốn dĩ cứng miệng:
"Không phải, không liên quan đến anh, vừa nãy em nghĩ chuyện khác."
Vừa nói ra Nguyễn Ngôn đã hối hận ngay lập tức. Cậu vì giữ thể diện mà nói bừa, nhưng Tưởng Thính Nam là "bình giấm chua" chính hiệu, làm sao chịu nghe qua loa được. Quả nhiên, ngẩng đầu lên, sắc mặt Tưởng Thính Nam đã tối sầm xuống.
"Không phải, ông xã, em..."
Chiếc quần "xoẹt" một cái bị kéo xuống. Bộ đồ ngủ này là bộ gấu nhỏ Tưởng Thính Nam mới mua cho cậu tuần kia, Nguyễn Ngôn nhịn không được lầm bầm:
"Anh nhẹ thôi, đừng làm rách quần em."
Tưởng Thính Nam cười lạnh: "Còn tâm trí lo cái quần à? Lo cái m.ô.n.g em đi. Nói xem, vừa nãy nghĩ đến ai?"
Nguyễn Ngôn vùng vẫy muốn bò dậy: "Em chẳng biết anh đang nói gì, em đi ngủ đây."
Lần này Tưởng Thính Nam không chiều cậu nữa. Anh ấn chặt người xuống, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Nguyễn Ngôn hai giây rồi đột ngột cúi đầu.
Tất cả lời định nói của Nguyễn Ngôn đều nghẹn lại nơi cổ họng. Tưởng Thính Nam trước đây đã thích làm như vậy, anh không nỡ để Nguyễn Ngôn vất vả giúp mình, nhưng lại rất thích "hầu hạ" vợ.
Anh thích nhìn đôi mắt Nguyễn Ngôn đỏ hoe, hé miệng thở dốc. Tay Nguyễn Ngôn siết chặt ga giường rồi lại nới lỏng.
Cảm giác não bộ trống rỗng này đã lâu lắm rồi cậu không trải qua, giống như có tia chớp nổ tung trong đầu, mất sạch khả năng suy nghĩ. Cậu muốn né tránh, nhưng chỉ có thể phí công kẹp c.h.ặ.t đ.ầ.u Tưởng Thính Nam.
Chẳng mấy chốc, Tưởng Thính Nam ngẩng đầu lên ngay trước mặt cậu, yết hầu chuyển động một cái, đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười.
Nguyễn Ngôn thở hổn hển mấy hơi, dần lấy lại tinh thần. Thấy biểu cảm của Tưởng Thính Nam, cậu lập tức như chú mèo xù lông, dù chân còn bủn rủn vẫn cố đạp vào người anh:
"Anh cười cái gì! Em... em giờ còn nhỏ mà, nhanh một chút cũng là bình thường!!"
Lần này Tưởng Thính Nam thực sự không nhịn được, bật cười thành tiếng:
"Phải, bảo bối còn nhỏ."
Đúng vậy, bảo bối của anh mới 18 tuổi.
Tưởng Thính Nam không dám tưởng tượng, nếu 10 năm sau anh mới gặp Nguyễn Ngôn lúc này, chắc anh sẽ phát điên mất, hận không thể nhốt cậu trong phòng không cho ra ngoài, chỉ để một mình mình ngắm.
Người yêu ngây ngô như một chiếc móc câu bằng lông vũ, quấy rầy trái tim Tưởng Thính Nam đến đảo lộn. Khi tình yêu tràn trề, anh hận không thể móc cả tim ra đưa cho cậu.
Tưởng Thính Nam không nhịn được định ghé sát hôn vợ một cái. Nguyễn Ngôn thẳng tay bịt miệng anh lại.
"Đi đánh răng ngay cho emmm!!"
