Những ngày tiếp theo, Giang Chấp Dã đều lấy lý do tăng ca ở công ty để trốn tránh tôi.
Đã ba ngày tôi không được nhìn thấy anh rồi.
Anh thật lạnh lùng, thật vô tình, vậy mà lại nỡ bỏ mặc người vợ mới cưới xinh đẹp của mình cô đơn gối chiếc trong phòng trống.
Không có vòng ôm ấm áp của Giang Chấp Dã, buổi tối tôi một mình thế nào cũng không ngủ được.
Khó khăn lắm mới chợp mắt được thì trong mơ cũng toàn là những cơn ác mộng đẫm m.á.u của kiếp trước.
Tôi ôm lấy cái xác lạnh ngắt của anh, khóc rống đến mức ngất đi.
"Giang Chấp Dã, anh về đi có được không? Em thực sự biết sai rồi, em hối hận rồi, sau này em sẽ không bao giờ giận dỗi với anh nữa."
"Em xin lỗi, đều tại em, là em đã hại c.h.ế.t anh."
Khi tỉnh lại, nhìn chiếc giường trống trải lạnh lẽo, tôi ngỡ như mình vẫn đang ở quá khứ.
Tôi đưa tay lau mặt, đầm đìa nước mắt.
Một cảm giác bất lực sâu sắc tràn ngập khắp cơ thể, khiến người ta làm việc gì cũng không thể nhấc nổi hứng thú.
Sau khi giật mình tỉnh giấc, tôi rất khó ngủ lại, chỉ có thể mở mắt nhìn trần nhà như thế, cho đến khi tia nắng đầu tiên ngoài cửa sổ chiếu vào.
Trong đầu toàn là hình bóng của Giang Chấp Dã, nụ cười của anh, sự tốt bụng của anh, tất cả những gì thuộc về anh.
Tôi thực sự không thể sống thiếu anh.
Buổi trưa, tôi chủ động lái xe đến công ty của Giang Chấp Dã.
"Ông xã, đây là bữa trưa chính tay em làm cho anh đấy, làm mất hai tiếng đồng hồ, tay suýt nữa thì bị d.a.o cứa đứt rồi nè~"
Tôi đặt hộp cơm trước mặt Giang Chấp Dã, thuận thế muốn ngả vào lòng anh.
Để anh xem vết thương nếu không băng bó ngay thì sẽ lập tức tự lành của mình.
Giang Chấp Dã sầm mặt: "Lâm Vực Miên, đây là công ty, đừng quậy."
Anh lại một lần nữa đẩy tôi ra.
Kéo theo cả hộp cơm hình chú vịt con màu vàng tươi trên bàn cũng bị rơi xuống đất.
Tôi thất vọng lùi sang một bên.
Toàn thân lạnh ngắt, cái lạnh như thấu vào tận xương tủy.
Có phải chỉ cần quen rồi thì sẽ không thấy đau lòng nữa không?
Trước đây khi anh bị tôi từ chối, cũng đau lòng như thế này sao?
"Được rồi, em biết sai rồi, anh bao nhiêu ngày không về nhà, em rất lo cho anh."
"Làm gì có cặp vợ chồng mới cưới nào lại như thế này chứ? Để người vợ xinh đẹp phải một mình phòng đơn gối chiếc."
Giang Chấp Dã liếc mắt vặn hỏi tôi: "Chính em đã nói là kết hôn theo thỏa thuận, anh biết em không muốn gả cho anh, anh cũng thế."
"Cho nên sau này em cũng không cần phải làm những việc vặt vãnh không liên quan này nữa, mất thời gian của anh."
Tôi nhỏ giọng phản bác: "Những chuyện đó em không nhớ nữa rồi, vả lại đây là món ăn em đã dụng tâm chuẩn bị cả một buổi sáng, em còn đặc biệt không bỏ một chút hải sản nào vào..."
Vì anh, lần đầu tiên tôi bước chân vào bếp, đặc biệt học theo dì giúp việc làm suốt cả buổi sáng.
Anh đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.
Vứt bỏ xuống đất như rác rưởi.
Tôi khó chịu vô cùng.
Sao Giang Chấp Dã lại hoàn toàn biến thành một người khác thế này?
Lời nói ra cứ như phóng dao, từng nhát từng nhát đ.â.m vào tim tôi.
Lời còn chưa nói xong, tôi đã bị Giang Chấp Dã đuổi ra khỏi văn phòng.
Anh ấy còn khóa trái cửa lại nữa chứ!
Tục ngữ có câu: Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, tiếng thứ hai suy giảm, tiếng thứ ba kiệt quệ, tiếng thứ tư... xin lỗi nha!.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, tôi hít một hơi thật sâu.
Hét lớn vào bên trong: "Ông xã, nếu anh không về nhà thì ngày mai, ngày kia, ngày kìa em vẫn sẽ đến nữa đấy!"
Tôi không hề biết.
Sau khi tôi rời đi, người vừa rồi còn lạnh lùng trong văn phòng, thần sắc lập tức trở nên vô cùng dịu dàng.
Anh cẩn thận từng li từng tí nhặt hộp cơm bị rơi dưới đất lên.
Ăn từng miếng thật lớn, miếng thịt mà tôi lỡ tay xào hơi dai qua miệng anh liền trở thành món ngon cực phẩm, đến một giọt nước canh cũng không còn sót lại.
Giang Chấp Dã ăn xong vẫn cảm thấy chưa thèm.
Anh lau rửa hộp cơm sạch sẽ đến từng chi tiết, lại còn chụp ảnh chú vịt vàng trên hộp cơm nữa.
Sau đó, Giang Chấp Dã trịnh trọng cất nó vào trong tủ.
Vợ tặng đấy.
Thích ơi là thích...
Nhất định phải trân trọng cất giữ thật kỹ!