Tuy rằng việc đi đưa cơm cho Giang Chấp Dã bị anh đuổi ra ngoài, nhưng sau khi tan làm anh đã chịu về nhà rồi.
Kế hoạch A thất bại, thực hiện kế hoạch B!
Chiêu mỹ thực không dùng được thì tôi dùng đến mỹ nhân kế.
Kiếp trước Giang Chấp Dã thích tôi như vậy, chắc chắn là vì tôi có gương mặt và vóc dáng xinh đẹp.
Tôi rất có lòng tin vào bản thân mình, từ nhỏ đến lớn số Alpha theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài đến tận nước Pháp rồi.
Một tiểu Omega ngọt ngào như tôi, có kiêu căng một chút, làm nũng một chút thì đã sao nào?
Mỗi người họ đều sẵn sàng nuông chiều tôi.
Giang Chấp Dã chắc chắn cũng sẽ lại bị tôi mê hoặc thôi.
Nửa đêm tôi rón rén không mặc gì bò lên giường của anh, nhưng anh thà đi ngủ sofa chứ không chịu ngủ chung một giường với tôi.
Lúc anh tắm, tôi "vô tình" xông vào, anh thà tắm nước lạnh cũng phải đuổi tôi ra ngoài.
Buổi sáng tôi đi làm cùng anh thì bị anh vứt lại giữa đường; tôi chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho anh trước một tuần, sau khi anh biết chuyện liền bay đi tỉnh khác công tác thâu đêm...
Tôi chuyện gì cũng đã làm rồi, nhưng anh vẫn dửng dưng không hề lay chuyển.
Đối với tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách xa cách.
Cho đến khi vô tình đụng phải kỳ mẫn cảm của Giang Chấp Dã, anh thà tự mình cắn răng chịu đựng chứ nhất quyết không chịu để người bạn đời hợp pháp là tôi giúp đỡ.
Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng thất bại.
Giang Chấp Dã của kiếp này có phải căn bản là không hề thích tôi không?
Dường như tôi làm cái gì anh cũng không nhìn thấy, càng không để tâm.
Anh đối xử với mèo hoang chó nhỏ bên đường còn tốt hơn đối xử với tôi.
Nhưng tôi đã thay đổi tốt hơn rồi mà, không còn là một Lâm Vực Miên kiêu căng ngạo mạn của kiếp trước nữa.
Tôi đã nếm trải đủ đau khổ rồi, những ngày tháng không có Giang Chấp Dã, tôi sống không bằng chết.
Khó khăn lắm mới có thể làm lại từ đầu, vậy mà anh lại không còn yêu tôi nữa.
Sau một lần leo giường thất bại nữa, tôi không nhịn được mà khóc lóc chất vấn anh.
"Tại sao chứ?"
"Có phải anh không thích em một chút nào đúng không? Nếu đúng như vậy, anh có thể bảo cho em biết sớm một chút được không?"
"Tại sao tim em lại đau như thế này? A Dã, có phải em lại làm sai điều gì rồi không? Tại sao anh lại không giống như trước kia nữa? Em rõ ràng đã trở nên tốt hơn rồi mà, tại sao anh lại không thích em nữa chứ?"
Cảm xúc kìm nén bao nhiêu ngày qua vào lúc này triệt để bùng nổ, tôi uất ức và bất lực khóc rống lên.
Giang Chấp Dã hoảng loạn mất một giây, nhưng thực nhanh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng.
"Lâm Vực Miên, thu lại những giọt nước mắt giả tạo đó của em đi. Em dựa vào cái gì mà cho rằng anh sẽ vẫn ngu ngốc như trước, để mặc em đánh mắng? Con người ta ai rồi cũng phải trưởng thành, anh sẽ không đi vào vết xe đổ nữa."
"Anh đã c.h.ế.t một lần rồi, anh sẽ không tin tưởng em nữa."
Câu hỏi khúc mắc trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải đáp.
Tôi không kịp lau khô nước mắt, vội vàng lao lên túm lấy anh để xác nhận câu trả lời đó.
"Có phải anh cũng trọng sinh rồi không?!"
Nếu Giang Chấp Dã cũng trọng sinh, vậy thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi.
Bởi vì kiếp trước tôi đã làm những chuyện quá đáng, anh đã quyết định không cần tôi nữa, không còn thích tôi, thậm chí là chán ghét tôi.
Cũng phải, loại người như tôi dựa vào cái gì mà dám xa cầu có được sự tha thứ của anh chứ?
Tôi đã làm nhiều chuyện quá đáng với anh như vậy, anh ghét tôi là điều nên làm.
Tôi vậy mà còn muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cùng anh bắt đầu lại từ đầu.
Có lẽ tôi nên mục nát dưới vũng bùn, mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời nữa.
Còn anh đã có được cuộc sống mới, anh sẽ có một tương lai hoàn hảo, một tương lai không còn có tôi làm gánh nặng kéo chân nữa.
Điều này còn khiến người ta khó chấp nhận hơn cả việc biết anh không thích tôi.
Giang Chấp Dã dùng sự im lặng của mình để trả lời tôi.
Cuối cùng, tôi lựa chọn buông tay rời đi.
"Em biết rồi."
"Chúc anh hạnh phúc, Giang Chấp Dã, sau này em sẽ không đến làm phiền anh nữa đâu. Anh rất tốt, là do trước đây em quá không hiểu chuyện, không biết trân trọng."
Nói xong, tôi vội vã rời đi.
Không muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Giang Chấp Dã, càng không muốn nghe thấy những lời nói lạnh băng từ miệng anh.
Tôi đi dọc theo con lộ một cách vô định.
Không biết nên đi đâu về đâu, lỗi lầm do chính mình gây ra, suy cho cùng cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu.
Bây giờ mới chín giờ tối, nhà nhà đều thắp đèn sáng trưng, tôi ngưỡng mộ nhìn tổ ấm hạnh phúc ấm áp của họ.
Không có Giang Chấp Dã, tôi dường như cũng không có nhà nữa rồi.