Đợi khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy là bố tôi. Bố tôi mặt đen như bao công.
"Đầu con vào nước rồi phải không? Vì một thằng tiểu lưu manh mà hết lần này đến lần khác để bị thương? Con có biết bố có bao nhiêu tiền không? Có biết con là thiếu gia nhà giàu không?"
Tôi không thèm quan tâm đến bố, nhìn quanh phòng bệnh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Giang Dã. Tôi lập tức định xuống giường, bố tôi lớn tiếng nói:
"Người chạy mất xác rồi, nó nói rồi, nó và con là người của hai thế giới khác nhau, bảo con sau này đừng tìm nó nữa."
Đầu óc tôi oang một tiếng, không hiểu lời này là ý gì. Bố tôi hừ lạnh, ném cho tôi một phong thư.
"Đây là thằng nhóc đó viết cho con. Nhà mình có tiền, con muốn chơi bời bố không cản, nhưng bố chỉ có mình con là con trai, con phải nối dõi tông đường cho bố."
Tôi nắm chặt bức thư, không mở ra xem mà chỉ nhìn chằm chằm bố tôi. Ông ấy bị tôi nhìn đến mức không thoải mái, lắp bắp nói:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Thằng nhóc tóc vàng đó không c.h.ế.t được đâu, bố cho nó năm triệu rồi, đủ cho nó sống mười đời không hết, nó cũng biết điều, lấy tiền rồi đi rồi. Chỉ có con học nhiều quá nên lú rồi, mắt mù rồi, bao nhiêu cô gái tốt không chọn, cứ đ.â.m đầu vào thằng tóc vàng. Bố cảnh cáo con, thân thể con không phải của riêng con, mạng của con là của bố, bố chưa cho con c.h.ế.t thì con không được chết."
Tôi xé nát bức thư, giật phăng ống truyền trên tay, tung chăn xuống giường. Bố tôi còn định nói gì đó, tôi đã cướp lời.
"Nguyện vọng đại học con điền ngành Tài chính, sau này con sẽ tiếp quản sản nghiệp của bố, nhưng bây giờ nếu bố còn quản con, con sẽ tự kết liễu mình ngay tại đây."
Từ bệnh viện ra, tôi phát điên tìm kiếm Giang Dã. Tôi huy động tất cả các mối quan hệ, mọi phương pháp có thể, nhưng Giang Dã cứ như bốc hơi khỏi thế gian.
Không tìm thấy. Chỗ nào cũng không thấy. Tôi lật tung cả Giang Thành lên cũng không thấy. Tìm mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học vẫn không thấy tăm hơi.
Bố tôi từng nói chuyện với tôi vài lần, lần nào tôi cũng chỉ nói đúng một câu: "Giang Dã là mạng sống của con, không có anh ấy con không sống nổi. Sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác."
Bố tôi cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa. Chủ yếu là vì hiện tại việc kinh doanh trong nhà đều do tôi tiếp quản, quyền lực của ông ấy đã bị tôi thâu tóm sạch. Ai nắm tài chính, người đó có quyền quyết định.
Bố tôi bắt đầu dùng giọng nhẹ nhàng nói chuyện với tôi, hạ mình cầu xin tôi về nhà ở.
"Cả đời này, trừ phi là đưa Giang Dã về, nếu không con sẽ không bước chân vào căn nhà đó nửa bước."
"Hồ đồ. Thằng nhóc đó tốt đến vậy sao? Nó đã vì tiền mà bỏ rơi con đấy."
"Vì tiền thì đã sao? Chỉ cần anh ấy muốn, đừng nói là tiền, dù là mạng sống con cũng không ngần ngại giao ra. Bố trả anh ấy lại cho con đi, cầu xin bố đấy, trả anh ấy lại cho con."
Tôi "đùng" một cái quỳ xuống trước mặt bố mình. Thật ra những năm qua tôi đã quỳ trước mặt ông ấy rất nhiều lần, cầu xin rất nhiều lần. Tôi biết, ông ấy chắc chắn biết Giang Dã ở đâu. Giang Dã trốn không muốn gặp tôi, tôi không tìm được anh ấy, tôi thực sự sắp phát điên rồi...
Bố tôi đứng dậy bắt đầu đi vòng quanh trong phòng. Vừa đi vừa nói:
"Bố đã điều tra rồi, năm đó con và nó tổng cộng chỉ quen nhau có hai tháng, hơn nữa hai đứa còn chưa chính thức hẹn hò, rốt cuộc tại sao con lại không buông bỏ được nó? Nó là đàn ông, lại còn là một thằng du côn.
Con từ nhỏ đã luôn thi đứng nhất, là học sinh ngoan. Những người giàu có như chúng ta, muốn kiểu gì mà chẳng có? Nếu con thực sự thích đàn ông, thích kiểu đó, bố tìm cho con vài đứa không phải là xong sao. Mẹ con luôn nói với bố con rất ngoan, rất nghe lời, nói con..."
Tôi quỳ dưới đất, cả người lảo đảo. "Bố, đây là lần cuối cùng con gọi bố như vậy. Còn nữa, đừng nhắc đến mẹ con, nếu không con không bảo đảm sẽ không ra tay với bố đâu.
Con cho bố hai lựa chọn: Một là trả người lại cho con. Hai là con sẽ phá hủy công ty của bố, bố thừa biết con làm được, và làm rất dễ dàng. Bốn năm rồi, một khắc con cũng không đợi thêm được nữa."
Bố tôi tức đến mức ôm ngực, như thể không thở nổi sắp đứt hơi... Tôi đứng dậy, ngồi lên sofa.
"Nếu vẫn không tìm thấy anh ấy, con sẽ nhảy từ trên lầu xuống..."