Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ngay ngày hôm đó tôi đã có được một địa chỉ. Trên tờ giấy chỉ có một cái tên: Thôn Trúc Sơn, trấn Bạch Thạch, huyện Thanh Viễn.
Tôi điên cuồng phóng xe lên cao tốc. Quãng đường bốn tiếng đồng hồ, tôi chạy chỉ mất ba tiếng. Đến trấn, đường càng lúc càng hẹp, cuối cùng biến thành một con đường đất chỉ vừa một người đi. Tôi đỗ xe bên lề đường, bắt đầu leo núi.
Thôn Trúc Sơn nằm trên núi, lưa thưa vài hộ gia đình, nhà đá, đường đất, gà vịt chạy loạn xạ ven đường. Tôi tìm được một bà cụ đang sưởi nắng ở đầu thôn, hỏi bà: "Bà ơi, trong thôn có thanh niên nào tên Giang Dã không ạ? Tóc vàng, cao ráo, rất đẹp trai."
Bà cụ nheo mắt nhìn tôi hồi lâu, chỉ tay lên núi: "Tóc vàng thì không thấy, nhưng cao ráo thì có một đứa, sống trên đỉnh núi, sống một mình mấy năm rồi. Cháu là bạn nó à?"
"Con là đối tượng của anh ấy."
Tôi đi lên phía trên, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đỉnh núi chỉ có một hộ gia đình, tường thấp xây bằng đá, trong sân trồng vài cây rau xanh, trên dây phơi treo mấy chiếc áo phông bạc màu. Cửa đang mở.
Tôi đứng ở cổng sân, thấy một người đang ngồi xổm trong sân, lưng quay về phía tôi, đang sửa một cây cuốc.
Anh ấy gầy đi rồi.
So với bốn năm trước thì gầy đi hẳn một vòng, xương vai nhô ra, chiếc áo phông rộng thùng thình khoác trên người.
Tóc đã cắt ngắn, không còn là mái tóc vàng năm nào mà đã mọc ra lớp tóc đen, ngắn ngủn, có vẻ hơi cứng. Bàn tay anh ấy vẫn lớn như vậy, khớp xương rõ ràng, vết chai nơi lòng bàn tay còn dày hơn xưa.
Anh ấy đang ngân nga hát, lúc đứt lúc nối, tôi nghe không rõ giai điệu, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng rất thấp, như sợ làm thức giấc ai đó. Tôi đứng ở cửa nhìn anh ấy thật lâu. Tôi gọi: "Giang Dã."
Bóng lưng anh ấy khựng lại. Cây cuốc từ tay anh ấy trượt xuống, "loảng xoảng" một tiếng rơi trên đất. Anh ấy không quay lại. Tôi bước vào trong, đi đến sau lưng anh ấy.
"Giang Dã, tôi đến rồi. Tôi đến đón anh về nhà."
Anh ấy chậm rãi đứng dậy, xoay người lại. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy.
Gầy sọp đi, xương gò má nhô cao, cằm nhọn lại, nhưng đôi mắt vẫn là đôi mắt đó, vừa hoang dã vừa sáng rực. Chỉ là lúc này đôi mắt ấy đỏ hoe, như bị ai đó tạt một gáo nước ớt.
Tôi lao tới ôm chầm lấy anh ấy. "Bốn năm rồi, anh trốn đi đâu thế? Sao anh có thể trốn tránh tôi, anh có biết tôi đã tìm anh bao lâu rồi không. Sớm biết thế tôi đã không quay về nhận bố mình, nhưng tôi muốn kéo anh ra khỏi vũng bùn đó. Lúc đó tôi chỉ là một cậu sinh viên nghèo, tôi không có tiền, không có quyền... Xin lỗi, xin lỗi, đều tại tôi, sao tôi lại không bảo vệ tốt cho anh được cơ chứ..."
Tôi khóc không ngừng. Không phải là giả vờ khóc như trước, mà là khóc thật sự. Trời mới biết bốn năm này tôi đã sống thế nào, tôi hận chính mình. Hận chính mình đã trọng sinh rồi mà vẫn không thể bảo vệ tốt cho anh ấy?
Giang Dã đẩy tôi ra. Tôi cuống quýt định ôm lại, nhưng anh ấy nhanh chóng né sang một bên.
"Cậu đừng làm phiền tôi nữa có được không, tôi đã trốn cậu bốn năm rồi, cái thằng nhóc c.h.ế.t tiệt này cậu rốt cuộc muốn thế nào? Phải, cậu có tiền, cậu là thiếu gia nhà giàu, cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng lão tử thì không, lão tử chỉ có một cái mạng này thôi, lão tử không rảnh chơi trò chơi với đám người giàu các người. Cậu đừng có lại đây, lại đây nữa lão tử g.i.ế.c cậu thật đấy. Bốn năm rồi, cậu còn dám bám riết không tha."
Lời của Giang Dã như một nhát d.a.o đ.â.m vào tim tôi, tôi thấy mắt nổ đom đóm, cả người lả đi. Tôi quỳ trước mặt anh ấy, ôm chặt lấy hai chân anh ấy, cứ thế khóc mãi...
"Không phải trò chơi, tôi thật sự thích anh, tôi yêu anh..."
"Cậu nóng quá? Cậu bị bệnh rồi? Đúng là nợ cậu mà..."
Tôi lâm một trận trọng bệnh. Cả người u u mê mê ngủ suốt ba ngày ba đêm. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trong bệnh viện. Người đầu tiên nhìn thấy lại là bố tôi.
Bố tôi há miệng định nói gì đó, tôi trực tiếp ngắt lời: "Bố đừng nói gì cả, con phải đi tìm Giang Dã."
Vừa nói tôi vừa định rút kim truyền ra, thì cửa phòng bệnh mở. Người bước vào là Giang Dã. Bố tôi nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Dã: "Thôi thôi, lão tử không quản sống c.h.ế.t của hai đứa nữa."
Bố tôi bỏ đi. Giang Dã bước tới nắm lấy tay tôi, tôi liền trực tiếp túm lấy cổ áo anh ấy kéo mạnh lại, chặn đứng miệng anh ấy. Cho đến khi không thở nổi nữa mới buông anh ấy ra.
"Cậu..."
"Suỵt, đừng nói chuyện... chúng ta làm đi."
"Cái gì?"
"Nghe nói lúc bị bệnh phát sốt mà làm chuyện đó thì sẽ rất thoải mái đấy. Ngoan nào, anh thương hại tôi một chút đi, bốn năm nay tôi nhớ anh đến phát điên rồi..."
"Giang..."
Những lời còn lại anh ấy không có cơ hội nói nữa, đều bị tôi chặn lại hết. Không nghe lời như vậy, còn dám chạy ư?
Vậy thì làm cho đến khi phải phục mới thôi!!!
