Vô Danh Thị

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thần trí ta đã có chút không tỉnh táo, cơ thể theo bản năng bắt đầu khao khát sự vỗ về.

Khao khát một Thiên Càn cường đại đến để lấp đầy cái vỏ bọc trống rỗng này.

"Đáng chết..."

Ta cắn nát đầu lưỡi, cố dùng cơn đau để kéo lại chút lý trí ít ỏi.

Tạ Lâm, ngươi không thể gục ngã ở đây.

Nếu bị quản ngục phát hiện, dù không chết.

Cũng sẽ bị đưa vào quân doanh hoặc giáo phường ty, trở thành thứ đồ chơi cho vạn người giày xéo.

Ngay lúc ta sắp cắn nát bờ môi, từ phía cửa ngục vang lên tiếng bước chân nặng nề.

"Loảng xoảng —!"

Cánh cửa sắt bị đẩy ra một cách thô bạo, ánh lửa từ đuốc đ.â.m xuyên qua màn đêm tối tăm.

Đi kèm theo đó là một luồng uy áp khiến người ta phải run rẩy.

Là Tiêu Trì.

Cơ thể ta lập tức căng cứng, theo bản năng lùi về phía sau, muốn vùi mình vào làn nước đục ngầu.

Nhưng tình triều trong cơ thể vì luồng tín hương Thiên Càn đang đến gần mà ngay lập tức vỡ đê.

"Tạ tướng quả là có hứng thú, ngâm mình trong nước cũng ngủ được sao?"

Giọng Tiêu Trì vang lên phía trên đỉnh đầu.

Mang theo sự mỉa mai không chút che đậy và cả một chút... nôn nóng khó nhận ra.

Hẳn là hắn đến để thẩm vấn tung tích số bạc trong quốc khố.

Hoặc đơn giản là muốn tới xem thử vị tể tướng cao cao tại thượng ngày nào giờ đây trông như con ch.ó lạc trôi trong nước thảm hại thế nào.

Ta há miệng, định bảo hắn cút đi.

Nhưng âm thanh phát ra lại là một tiếng rên rỉ cực nhẹ, cực mị hoặc.

"Ưm..."

Tiếng rên vừa thốt ra, chính ta cũng sững sờ, cảm giác nhục nhã lập tức xông thẳng lên đầu.

Tiêu Trì rõ ràng cũng lặng đi.

Hắn sải bước tới sát mép thủy lao, ánh đuốc soi rõ gương mặt nhợt nhạt và vẻ ửng hồng bất thường của ta.

Đột nhiên, hắn như ngửi thấy mùi gì đó, sắc mặt biến đổi rõ rệt.

"Mùi gì thế này?"

Hắn mạnh dạn hít một hơi.

Ngay sau đó tựa như một con dã thú bị kích động, trừng mắt nhìn ta đang ở dưới nước.

Mùi hương mai quá nồng, nồng đến mức không thể dùng từ "hương liệu" mà giải thích được nữa.

Đó là tin tức tố mê hồn mà Địa Khôn chỉ tỏa ra khi khao khát được hoan ái.

"Tạ Lâm..." Giọng Tiêu Trì trầm thấp đến đáng sợ, từng chữ như rặn ra từ kẽ răng.

"Ngươi đừng nói với ta rằng, vị Tạ thừa tướng mười năm nay nắm giữ triều chính, xoay vần Đại Lương trong lòng bàn tay, lại là một Địa Khôn?"

Bí mật bị xé toạc ra một cách đẫm máu.

Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, cơ thể run rẩy dữ dội vì cơn nóng cao độ và sự sợ hãi.

"Ào ào —!"

Nước b.ắ.n tung tóe.

Tiêu Trì vậy mà trực tiếp nhảy xuống thủy lao.

Hắn túm lấy cổ áo ướt sũng của ta, xách bổng ta lên khỏi mặt nước.

Bộ giáp lạnh lẽo va vào làn da nóng hổi của ta, vào khoảnh khắc đó, cả hai chúng ta đều run lên một cái.

Tín hương của hắn mang theo dục vọng muốn nuốt chửng đối phương.

Lý trí của ta hoàn toàn sụp đổ dưới sự bao bọc từ hơi thở của hắn.

"Buông... buông ra..." Ta yếu ớt chống cự.

Nhưng bàn tay lại mềm nhũn đặt trên giáp tay của hắn, chẳng khác nào đang lạt mềm buộc chặt.

Đôi mắt Tiêu Trì đã đỏ ngầu.

Lý trí bảo hắn rằng ta là kẻ gian nịnh, là kẻ thù.

Hắn nên lập tức sai người lôi ta ra ngoài diễu phố thị chúng.

Nhưng bản năng cơ thể lại gào thét điên cuồng: Chiếm lấy hắn, đánh dấu hắn, hắn là của ngươi.

"Tội khi quân phạm thượng, Tạ Lâm, ngươi có mấy cái đầu để bị c.h.é.m hả?"

Hắn nghiến răng gầm lên.

Bàn tay lại không tự chủ được mà siết chặt eo ta, ép mạnh ta vào lòng hắn.

"Khó chịu lắm sao?"

 

back top