Vô Danh Thị

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hắn gặng hỏi bên tai ta một cách dữ dằn, hơi thở nóng rực phả vào bên cổ ta.

Ta khó chịu đến mức sắp c.h.ế.t đi được.

Đó là một sự trống rỗng ăn sâu vào xương tủy, mà chỉ có nam nhân trước mắt này mới cứu được ta.

"Tiêu Trì... Tiêu tướng quân..."

Ta sớm đã không còn màng đến tôn nghiêm.

Khóe mắt ứa ra những giọt lệ sinh lý, bản năng kề cổ tới gần.

Để lộ ra phần tuyến thể sớm đã đỏ ửng sưng tấy sau gáy.

"Cứu ta..."

Hai chữ này đã hoàn toàn đánh gãy sợi dây lý trí của Tiêu Trì.

"Mẹ nó."

Hắn khẽ chửi thề một tiếng, không còn chút do dự nào nữa.

Đột ngột cúi đầu, như dã thú xé xác con mồi, hắn cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy ta.

"A —!"

Cơn đau đi kèm với khoái cảm cực hạn ập đến ngay tức khắc.

Tín hương Thiên Càn bá đạo men theo tuyến thể cưỡng ép rót vào.

Tựa như dòng nước lũ càn quét qua từng tấc kinh mạch khô cạn trong cơ thể ta.

Đây là đánh dấu tạm thời.

Ta co giật dữ dội trong lòng hắn, ngón tay siết chặt lấy vạt áo choàng sau lưng hắn.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Trì cuối cùng cũng buông miệng.

Lúc này trong thủy lao tràn ngập mùi hương mai quyện lẫn rượu mạnh, nồng nàn đến mức khiến người ta phải đỏ mặt tim đập.

Ta cũng rốt cuộc thở phào được một hơi sau bờ vực cái chết.

Cả người mềm nhũn tựa vào lòng hắn, đến sức để nhấc mí mắt cũng không còn.

Tiêu Trì thở dốc, ánh mắt phức tạp nhìn ta trong lòng.

Ngón tay hắn mơn trớn vết răng vẫn còn rỉ m.á.u sau gáy ta.

Sát ý nơi đáy mắt tan biến, thay vào đó là một sự chiếm hữu gần như bệnh hoạn.

"Bệ hạ..."

Bên ngoài vang lên tiếng hỏi han của thân binh: "Bên trong có chuyện gì vậy?"

Toàn thân Tiêu Trì cứng đờ, ngay sau đó hắn lập tức cởi chiếc đại bào màu huyền trên người ra.

Bọc kín mít cả người ta lại, không để lộ dù chỉ một sợi tóc.

"Cút hết ra xa cho lão tử!"

Hắn cọc cằn quát lên một tiếng, sau đó cúi người, bế bổng ta theo kiểu công chúa.

Ta rúc vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập như sấm dậy của hắn, trong lòng nguội lạnh như tro tàn.

"Tạ Lâm, ngươi nghe cho rõ đây."

Tiêu Trì bế ta bước ra khỏi thủy lao, gió lạnh thổi tới.

Hắn lại vô thức ôm ta chặt hơn vào lòng.

"Từ hôm nay trở đi, mạng của ngươi là của ta."

"Không có sự cho phép của ta, Diêm Vương gia cũng đừng hòng mang ngươi đi."

"Còn cái mùi hương này..."

Hắn khựng lại, giọng điệu mang theo sự nghiến răng nghiến lợi hung hãn.

"Trừ ta ra, kẻ nào dám ngửi một cái, ta sẽ cắt mũi kẻ đó."

Ý nghĩ cuối cùng của ta trước khi ngất đi là:

Con chó điên này, e rằng định nhốt ta vào lồng, làm vật riêng cả đời rồi.

Khi tỉnh lại, dưới thân là tấm nệm mây mềm mại đến khó tin.

Nơi đầu mũi không còn là mùi hôi thối của thiên lao.

Mà là một mùi hương an thần dễ chịu, trộn lẫn với... cái mùi khiến xương cốt ta bủn rủn kia.

Ta khẽ động ngón tay, cảm giác đau nhức rã rời như thủy triều lan khắp toàn thân.

Đặc biệt là miếng thịt mềm sau gáy, sưng tấy vô cùng, chỉ khẽ chạm vào là đau thấu tim gan.

Ký ức ùa về.

Thủy lao, tình triều, Tiêu Trì, và cái đánh dấu tạm thời đầy tính chiếm đoạt kia.

Ta bật dậy, nhưng vì đầu óc choáng váng mà lại ngã phịch xuống gối.

"Tỉnh rồi?"

Một giọng nói trầm đục vang lên từ sau bình phong.

Tiêu Trì bưng một bát thuốc đen ngòm bước ra.

Hắn đã trút bỏ chiến giáp, chỉ mặc một bộ thường phục màu đen, cổ áo hơi mở, để lộ lồng n.g.ự.c rắn chắc.

Nhưng vẻ mặt hắn thật sự chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Đen xì như đáy nồi, dưới mắt còn hằn lên hai quầng thâm, rõ ràng là cả đêm không ngủ.

Ta vô thức siết chặt góc chăn, cảnh giác nhìn hắn.

Nơi này là cung Tử Vi, điện Ngưng Huy — điện phụ cạnh tẩm điện của Tiêu Trì sau khi đăng cơ.

Hắn vậy mà lại an trí ta ở ngay sát tẩm điện của mình.

Sự sắp xếp vượt ngoài quy củ này khiến người trong cung dù có suy đoán cũng chẳng ai dám hé răng nửa lời.

Bởi lẽ Tiêu Trì của hiện tại là Đại Lương Càn Ninh Đế nắm giữ quyền sinh sát trong tay.

Ý chỉ của hắn chính là khuôn vàng thước ngọc.

 

back top