Vô Danh Thị

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tiêu Trì bước tới cạnh giường, ngồi xuống một cái khiến giường lún hẳn một mảng.

Hắn múc một thìa thuốc đưa tới bên miệng ta, động tác thô lỗ, giọng điệu lại mang vẻ khó chịu đầy kỳ quặc.

"Há miệng. Thái y nói rồi, cơ thể ngươi vốn dĩ đã yếu, đêm qua lại ngâm dưới thủy lao lâu như vậy."

"Thuốc này mà uống muộn, ngươi cứ đợi mà thành phế nhân đi."

Ta nhìn thìa thuốc, không động đậy.

Ta không biết bên trong có gì.

Có lẽ là thuốc mê khiến thần trí mê muội, có lẽ là thuốc độc phế đi võ công của ta.

Hoặc là... thứ gì đó hạ cấp khiến Địa Khôn trở nên ngoan ngoãn hơn.

Dù sao, hiện tại ta cũng là chiến lợi phẩm của hắn, là tù nhân của hắn.

"Sao hả? Sợ ta đầu độc c.h.ế.t ngươi?"

Tiêu Trì cười lạnh một tiếng, có lẽ là đã nhìn thấu tâm tư ta.

Hắn vậy mà trước mặt ta, tự mình uống một ngụm lớn, rồi thô bạo nhét thìa vào miệng ta.

"Trẫm hiện là hoàng đế Đại Lương, muốn g.i.ế.c ngươi cần gì dùng độc?"

"Chỉ cần một kiếm c.h.é.m ngay trước điện, chiêu cáo thiên hạ trừ gian, chẳng phải lại được tiếng thơm hay sao?"

Vị đắng của thuốc lan tỏa trong khoang miệng.

Ta bị sặc ho vài tiếng, trên gương mặt nhợt nhạt hiện lên một vệt hồng bệnh hoạn.

"Vương gia đã nhọc lòng rồi."

Ta rủ mắt, che giấu sự giễu cợt nơi đáy mắt.

"Giữ lại mạng này cho ta, hẳn là để sỉ nhục ta tốt hơn nhỉ?"

Bàn tay Tiêu Trì cầm bát thuốc chợt siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.

"Tạ Lâm, cái miệng này của ngươi có phải chỉ biết nói những lời như vậy không?"

Hắn đặt mạnh bát thuốc lên tủ đầu giường.

"Trong mắt ngươi, Tiêu Trì ta là loại người như vậy sao?"

Chẳng lẽ không phải sao?

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Bệ hạ, người thông minh không nói lời mập mờ."

Ta hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh lại.

Tựa như đang đàm phán trên triều đường, ta tung ra con bài cuối cùng của mình.

"Nếu thân phận của ta đã bại lộ, ta cũng chẳng có gì phải che giấu."

"Ta là Địa Khôn, vả lại đã bị ngươi đánh dấu."

"Theo luật cũ của Đại Lương, đời này ta chỉ có thể dựa dẫm vào ngươi mà sống."

Tiêu Trì nhìn ta chằm chằm, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, tựa như đang kìm nén cơn giận lôi đình.

Ta phớt lờ cơn giận của hắn, đưa tay vén áo lót, để lộ xương quai xanh và những vết hôn loang lổ trên đó.

Đó là tác phẩm của hắn lúc thần trí không tỉnh táo đêm qua.

"Ta nguyện làm kẻ bị bệ hạ giam cầm, mặc ngài dày vò xử lý, tuyệt không oán hận."

Ta cố gắng giữ giọng mình nghe thật hèn mọn phục tùng, mặc dù móng tay ta đã găm sâu vào da thịt nơi lòng bàn tay.

"Ta thậm chí có thể giúp bệ hạ viết chiếu thư, xoa dịu cựu thần, trợ bệ hạ ngồi vững chiếc ghế rồng này, khiến thiên hạ phục tùng."

"Nhưng ta có một điều kiện."

Ánh mắt Tiêu Trì càng lúc càng lạnh, tín hương cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo, ép ta đến mức khó thở.

"Tạ Lâm, ngươi coi bản thân mình là cái gì? Coi lão tử là cái gì hả?"

Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng nói như ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Ta không màng tới sự chất vấn của hắn, tiếp tục nói.

"Tha cho em trai ta. Nó còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì cả."

"Chỉ cần bệ hạ hứa bảo toàn cho nó một đời bình an, tấm thân tàn này của Tạ Lâm... tùy ý bệ hạ vui đùa."

"Xoảng —!"

Bát thuốc bị Tiêu Trì thẳng tay hất văng xuống đất, vỡ tan tành.

Nước thuốc nóng hổi b.ắ.n tung tóe khắp sàn, cũng b.ắ.n lên cả ủng của hắn.

Hắn đột ngột áp sát, hai tay chống hai bên người ta, giam ta giữa hắn và giường tầng.

Đôi mắt vốn luôn kiêu ngạo bất tuân ấy, lúc này đỏ ngầu những tia máu.

Thậm chí còn mang theo một chút... ấm ức và đau đớn mà ta không tài nào hiểu nổi.

"Tùy ý ta vui đùa?"

Hắn giận quá hóa cười, đưa tay bóp chặt cằm ta, ép ta ngẩng đầu.

"Tạ Lâm, có phải ngươi cho rằng lão tử đưa ngươi về đây là để ngủ với ngươi không?"

"Ngươi tưởng rằng cái thân xác nát bấy vì thuốc này của ngươi đáng giá lắm sao?"

 

back top