Vụ Vụ không ngoan

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chẳng thèm để ý đến sắc mặt khó coi của anh, tôi tiếp tục:

"Có phải anh lại muốn nói cho dù là bán mình thì cũng nên để anh làm, vì anh là anh trai, nên che mưa chắn gió cho em trai không?"

Trong mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị lời tiếp theo của tôi chặn họng.

"Đến bao giờ anh mới vứt bỏ được cái xiềng xích 'anh trai' đó để sống cho chính mình đây?"

"Bây giờ tôi hai mươi bốn tuổi rồi, không phải bốn tuổi, không cần anh phải hy sinh bản thân để bảo toàn cho tôi nữa. Tôi cũng là người nhà họ Lâm, những gì anh làm được tôi cũng làm được!"

"Không giống, chúng ta không giống nhau!" Anh cắn môi dưới, kịch liệt lắc đầu.

Tôi cười khẩy một tiếng: "Không giống chỗ nào? Hay là anh muốn bảo Kỷ Ngạn Xuyên yêu anh, còn Hạ Hủ không yêu tôi?"

"Không phải! Tại vì Lâm thị phá sản..."

Nói đến một nửa, giọng anh đột ngột xoay chuyển: "Em nói đúng, chính vì hắn không yêu em."

Chậc. Trước đây tôi sao không nhận ra Lâm Triết cũng biết sỉ nhục người khác thế nhỉ?

"Ồ, vậy thì anh cứ việc ở bên chân ái của anh đi, chuyện trả nợ cứ giao cho loại người không ai yêu như tôi làm là được." Tôi nói giọng mỉa mai.

Sau đó, tôi lục ra bản thỏa thuận giữa anh và Kỷ Ngạn Xuyên, kéo anh đi ngược về phòng khách, ngay trước mặt hai con quái vật mặt lạnh kia mà xé nát vụn: "Thỏa thuận giữa anh và anh trai tôi vô hiệu rồi."

"Lâm Vụ! Cậu lấy tư cách gì mà quyết định thay anh ấy?" Kỷ Ngạn Xuyên đột ngột đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo tôi.

Mẹ kiếp! Sao ai cũng thích túm cổ áo tôi thế nhỉ, tôi không cần mặt mũi chắc?

Nhưng chẳng ngờ tôi còn chưa kịp túm lại hắn, hắn đã vô dụng mà bật khóc thành tiếng.

Tôi: "..."

"Cậu có biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới khiến anh ấy đồng ý không? Một câu của cậu đã phá hỏng tất cả, sao cậu có thể quá đáng như vậy?"

"Tôi yêu anh ấy như vậy, yêu đến sắp c.h.ế.t đi được..."

"Cái đồ l.i.ế.m cẩu, câm miệng đi!" Tôi ghét bỏ lau vệt nước mắt rơi trên n.g.ự.c mình, mạnh tay đẩy hắn ra.

Đàn ông cao mét chín mà khóc lóc như đàn bà, tởm c.h.ế.t đi được! Thế nhưng anh trai tôi rõ ràng là dính chiêu này, sự xót xa trong ánh mắt anh gần như nhấn chìm cả cái phòng khách nhỏ bé.

Tôi thở dài một hơi thật thặng. Tôi nhịn!

"Đồ ngu! Ý tôi là hai người bây giờ có thể quang minh chính đại yêu đương rồi, không cần phải chơi cái trò gia tộc ép buộc, kẻ đuổi người chạy nữa."

"Nhà chúng tôi bây giờ chỉ còn hai tên nghèo kiết xác, không ai dùng quyền thế ép buộc các anh nữa đâu. Hơn nữa, anh trai tôi cũng thích anh, còn thích sớm hơn cả anh thích anh ấy đấy."

 

back top