Xin hãy giữ bí mật giúp tôi

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện bí mật của mình lại bị Phong Nghiển – tên oan gia ngõ hẹp mà tôi ghét nhất – phát hiện ra.

Càng không ngờ được rằng hắn lại đứng đờ người ra trước cửa nhà vệ sinh, mắt nhìn trân trân vào bí mật của tôi mà chẳng thèm né tránh lấy một giây.

Từ bao giờ hắn lại trở thành kẻ thiếu chừng mực, không biết giữ khoảng cách như thế chứ?!

Tôi đang định mở miệng quát mắng, bắt hắn cút ra ngoài, nào ngờ còn chưa kịp phát ra âm thanh nào thì bên ngoài đã vang lên một giọng nói oang oang quen thuộc.

"Không biết Phong Nghiển với Tinh Dã về chưa nhỉ, lát nữa có muốn rủ tụi nó đi ăn cơm chung không?"

"Hai đứa nó á? Mày còn trông mong tụi nó chịu ngồi chung một bàn ăn cơm sao?"

"Cũng đúng, cũng đúng."

Nghe tiếng bước chân và giọng nói ngày một gần, chỉ một chút nữa thôi là người ngoài sẽ đẩy cửa bước vào. Mà Phong Nghiển thì vẫn đứng ngốc ra đó.

Khốn nỗi tình cảnh của tôi lúc này cũng chẳng khác nào ốc không mang nổi mình ốc.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc người bên ngoài chuẩn bị đẩy cửa, Phong Nghiển bỗng động đậy. Có điều hướng di chuyển của hắn lại sai sai. Hắn bước lên một bước, trực tiếp kéo tôi đóng sập cửa, nhốt cả hai đứa vào trong phòng vệ sinh.

Sau đó, hắn vớ lấy chiếc khăn tắm tôi để trên giá, dứt khoát quấn quanh eo tôi.

Tiếng cửa phòng vệ sinh đóng mạnh đã thu hút sự chú ý của hai người bạn vừa mới bước vào ký túc xá.

"Ai ở trong nhà vệ sinh đấy? Tinh Dã hay Phong Nghiển thế?"

Tôi chạm phải ánh mắt của người đàn ông đang áp sát ngay trước mặt mình.

Tay Phong Nghiển rất lạnh. Lúc hắn giúp tôi quấn khăn tắm, ngón tay hắn vô tình lướt qua bên eo. Cái lạnh buốt ấy khiến tôi suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng.

Nhưng lúc này phản xạ của hắn lại nhanh đến lạ kỳ. Hắn đưa tay bịt chặt miệng tôi.

"Suỵt, không muốn để họ phát hiện thì đừng lên tiếng."

Giọng hắn trầm thấp và khàn đặc.

"Tôi đây! Phong Nghiển!"

"À à, biết rồi!"

Người trong phòng không mảy may nghi ngờ. Nhưng lúc này, bầu không khí trong không gian chật hẹp của phòng vệ sinh lại dần trở nên gượng gạo đến tột cùng.

Tôi chẳng nể nang gì, trực tiếp gạt phắt tay Phong Nghiển ra khỏi mặt mình.

Vì sợ người bên ngoài nghe thấy tiếng, tôi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, ghé sát vào tai hắn thì thầm:

"Mẹ kiếp, rốt cuộc anh muốn làm cái gì hả? Sao vừa nãy không chịu đi ra?! Đi vào đây làm gì?!"

Tôi định giật lại chiếc khăn tắm từ tay hắn để tự làm chủ. Nhưng cái tên ngày thường trông có vẻ văn nhã yếu ớt, chẳng có mấy lực tay này, lúc này lại như cắn phải thuốc tăng lực. Không những không thèm buông tha cho tôi, hắn còn đè chặt cánh tay tôi lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa.

Phong Nghiển cũng dùng giọng nói thì thầm chỉ đủ hai người nghe để đáp lại:

"Chuyện vừa rồi tôi nhìn thấy, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Úc Tinh Dã, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, cho nên đừng có đề phòng và định kiến với tôi lớn như vậy."

Tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Sự kinh ngạc và không tin tưởng trong mắt tôi hiện lên rõ mồn một.

Tôi không ngờ Phong Nghiển lại chủ đề nghị như thế.

Dù sao thì ngay khoảnh khắc bị hắn bắt quả tang, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng hắn sẽ đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi rồi. Không ngờ hắn lại bảo bản thân sẽ giữ bí mật.

 

back top