Xin hãy giữ bí mật giúp tôi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lạ lùng thật đấy. Hắn khẳng định là có mưu đồ gì rồi.

Nhưng chuyện tôi cần giải quyết nhất bây giờ là...

"Buông tôi ra, rồi quay lưng lại đi! Tôi phải mặc quần áo!"

Tuy đã quấn khăn tắm nhưng tình cảnh này vẫn khiến tôi hoàn toàn không có cảm giác an toàn.

Lần này Phong Nghiển không ngăn cản tôi nữa. Hắn nhét chiếc khăn tắm vào tay tôi, rồi thong dong quay người đi.

Ngay lúc tôi đang nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo, bên ngoài lại vang lên tiếng của mấy đứa bạn cùng phòng.

Nhiều khi tôi thực sự muốn bổ đầu tụi nó ra xem bên trong chứa cái gì. Rõ ràng biết Phong Nghiển đang ở trong nhà vệ sinh, thế mà tụi nó vẫn ngang nhiên đứng giữa phòng bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và hắn.

"Chẳng hiểu nổi sao Tinh Dã lại ghét Phong Nghiển đến thế, hai đứa nó trước đây có thù oán gì à?"

"Không biết, chắc là không đâu, hai đứa có cùng quê đâu chứ?"

"Vậy thì..."

"Chắc là sự đố kỵ giữa những người đàn ông với nhau thôi."

"Hả?"

"Thì nhìn xem, Phong Nghiển vừa cao vừa đẹp trai, thành tích lại xuất sắc. Mấy đứa có khoảng cách lớn với nó như tụi mình chắc chắn sẽ không coi nó là đối thủ cạnh tranh. Nhưng Tinh Dã cũng đâu có kém cạnh, thực lực hai bên ngang ngửa nhau, cho nên tự khắc sẽ coi đối phương là kẻ địch giả định thôi."

Tay đang kéo quần của tôi bỗng khựng lại.

Không ngờ hai cái đứa ngày thường vô tri vô giác này, lúc này phân tích nghe lại chuẩn xác đến thế.

Đúng vậy. Tôi đối với Phong Nghiển chính là như thế. Hồi mới khai giảng thì chưa đến mức này, nhưng thời gian trôi qua, cảm giác ấy càng lúc càng rõ rệt, càng khiến tôi khó chịu.

Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt kia của hắn thôi là tôi đã bực mình rồi.

"Nhưng tao thấy hoàn toàn không cần thiết chút nào. Thật ra Phong Nghiển cũng tốt mà, tuy người hơi lạnh lùng một tí nhưng lại rất nhiệt tình. Kiểu người ngoài lạnh trong nóng ấy, lại còn cực kỳ biết giữ khoảng cách chừng mực. Nói chung là tao khá quý Phong Nghiển."

Nghe thấy câu nói đó, tôi khẽ cười lạnh hai tiếng.

Hắn mà biết giữ khoảng cách á?

Nếu hắn thực sự biết giữ chừng mực thì sao có thể không thèm gõ cửa mà đã xộc thẳng vào chứ? Nếu không phải tại hắn đột ngột xông vào, làm sao bí mật của tôi lại bị hắn phát hiện được!

Không biết có phải sau gáy Phong Nghiển mọc thêm mắt hay không, mà ngay giây trước tôi vừa mặc xong quần áo, giây sau hắn đã trực tiếp quay người lại, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi mím mím bờ môi hơi khô khốc của mình.

Định bụng sẽ mỉa mai hắn một câu rằng bây giờ làm ra nông nỗi này thì tính đi ra ngoài kiểu gì. Nhưng khi chạm phải ánh mắt nghiêm túc của hắn, tôi mới sực nhớ lại lời hắn vừa nói lúc nãy.

Chẳng nhẽ, những lời hắn vừa nói đều là thật lòng sao? Hắn thực sự muốn giữ kín bí mật cho tôi?

Nhưng tôi thừa hiểu, trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí, cũng chẳng có ai vô điều kiện đi giữ bí mật cho người khác cả.

Tôi tựa lưng vào bồn rửa mặt, cảnh giác đề phòng hắn.

"Điều kiện là gì?"

Phong Nghiển giống như sợ bị người khác nghe thấy, cứ nhất quyết phải tiến sát đến trước mặt tôi mới chịu nói.

Hai tay hắn chống lên bệ đá ngay sau lưng tôi. Toàn bộ cơ thể hắn như đang bao bọc, ôm trọn lấy tôi vào lòng.

Hắn hơi hạ thấp eo xuống, giữ cho tầm mắt của hai đứa ở trên cùng một đường thẳng để nhìn nhau.

Mặc dù tôi bảo ngày thường trông hắn có vẻ thư sinh yếu ớt, nhưng thực tế thì Phong Nghiển chẳng yếu chút nào. Bất kể là vóc dáng hay chiều cao, đều đem lại cho tôi một áp lực vô hình mơ hồ. Khiến người ta không tự chủ được mà phải nâng cao cảnh giác.

"Giữ bí mật thì được thôi, nhưng làm điều kiện trao đổi, cậu phải cho tôi xem."

Trong nhất thời tôi chưa kịp phản ứng kịp ý tứ trong câu nói đó của hắn. Thế là tôi hỏi vặn lại một câu:

"Xem cái gì?"

Phong Nghiển có vẻ vẫn còn biết giữ chút liêm sỉ, không nói thẳng ra. Thay vào đó, hắn từ từ dời tầm mắt xuống phía dưới.

Sau khi nhận thức được hắn muốn xem cái gì, đầu óc tôi "oanh" một tiếng như nổ tung.

Mẹ kiếp, đồ biến thái!

Ngay khoảnh khắc đẩy mạnh hắn ra, nắm đ.ấ.m của tôi cũng chuẩn xác nện thẳng vào mặt hắn.

"Xem cái thằng cha anh ấy!"

 

back top