Xin hãy giữ bí mật giúp tôi

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Quay đầu lại liền chạm ngay phải ánh mắt đang đờ đẫn ra của Phong Nghiển. Tôi ra dấu tay ra hiệu cho hắn im lặng, ngậm miệng lại. Hắn cũng ngoan ngoãn gật gật đầu.

Đợi đến khi bên ngoài khôi phục lại âm thanh ồn ào như cũ, tôi mới hoàn toàn yên tâm. Tôi nhẹ nhàng từ trên đùi Phong Nghiển leo xuống, thuận thế nằm xuống bên cạnh hắn.

"Tôi có chuyện muốn thương lượng với anh, nói nhỏ thôi đấy."

Trong lòng tôi đã vạch ra sẵn rất nhiều lời thoại để nói chuyện hẳn hoi với hắn. Nhưng khi tôi mở lời nói câu này, Phong Nghiển lại chẳng đáp lại lời nào. Hoặc có thể nói, kể từ khoảnh khắc tôi chui vào giường của hắn, hắn chưa từng nói lấy một câu nào. Làm như thể bản thân nhát gan lắm vậy. Tôi cũng đâu có làm gì được hắn chứ.

"Anh không có..."

Còn chưa đợi tôi nói dứt câu, tôi đã cảm nhận được Phong Nghiển đang nhích người sang bên cạnh. Rõ ràng khoảng cách giữa hai đứa vẫn còn rộng như thế.

Bất chợt tôi nghĩ ngay đến chuyện xảy ra ban ngày, rồi lập tức hiểu ra hành động né tránh đột ngột này của hắn là vì lý do gì.

"Anh chê tôi phiền toái, ghê tởm à?"

Động tác nhích người của Phong Nghiển khựng lại.

"Cái gì cơ?"

Tôi nghiêng đầu nhìn trân trân vào hắn:

"Có phải vì chuyện nhìn thấy hôm nay nên anh mới chê bai tôi không? Tôi biết ngay mà! Anh khẳng định là thấy tôi rất kinh tởm đúng không?!"

Cảm xúc của tôi có chút mất kiểm soát. Nhưng tôi cũng biết rõ đây là ký túc xá, không thể làm ầm lên được. Chỉ có thể đè nén giọng nói của mình xuống, nhưng chính vì thế lại khiến bản thân nghe qua có vẻ vô cùng uất ức.

"Không có, tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ cảm thấy hai người nằm sát nhau quá thì hơi nóng thôi, cậu không cảm thấy thế sao?"

Giọng điệu của Phong Nghiển rất bình thản, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự kích động của tôi.

Kỳ quái là, sau khi nghe thấy giọng nói của hắn, tâm trạng đang xáo trộn của tôi bỗng nhiên cũng bình lặng trở lại. Rồi tôi tự thấy có chút ngượng ngùng vì màn nổi nóng vô cớ vừa rồi của mình. Dù sao thì hiện tại tôi mới là người đang có chuyện cần cầu cạnh người ta.

"Hình như... cũng hơi nóng thật."

Tôi cũng tự giác dịch người sang bên cạnh một chút. Nhưng vẫn cảm thấy bản thân có chút mất mặt, thế là bèn bồi thêm một câu:

"Anh đúng là đủ thứ phiền phức."

Phong Nghiển không hề tỏ thái độ bất mãn gì với câu nói đó. Dẫu sao thì người nhiều quy củ phiền toái nhất cái phòng này chính là hắn rồi. Vừa mắc bệnh sạch sẽ, buổi tối lại còn ngủ rất sớm.

Tôi liếc nhìn đồng hồ một cái. Hình như sắp đến giờ đi ngủ thường ngày của hắn rồi. Thôi thì cứ giải quyết nhanh gọn cho xong xuôi đi vậy.

"Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?"

Mặc dù hai đứa đều đã chủ động nhích ra xa, nhưng chiếc giường ký túc xá cũng chỉ có bấy nhiêu diện tích, vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh vô cùng rõ ràng.

"Chính là chuyện anh nói hôm nay ấy, xin lỗi nhé, lúc đó tôi bốc đồng quá."

"Ừm, tôi không để bụng đâu, dù sao lúc đó lời tôi nói ra quả thực cũng có chút mạo phạm."

Đấy mà là có chút mạo phạm thôi á? Nhưng thôi, chỉ cần đổi lại là bất kỳ ai khác, mọi người chắc chắn đều sẽ bảo cú đ.ấ.m này của tôi là đáng đời hắn.

"Cho nên, chuyện anh nói hôm nay là thật đúng không? Chỉ cần tôi cho anh xem, anh sẽ giữ bí mật cho tôi?"

"Ừm."

"Được rồi, tôi đồng ý với anh. Dù sao anh cũng đã lỡ nhìn thấy rồi, cho nhìn lại lần nữa cũng chẳng sao. Nhưng anh phải cam đoan giữ bí mật tuyệt đối, có chắc chắn làm được không?"

Tôi cứ ngỡ Phong Nghiển đối với chuyện này vô cùng để tâm và tha thiết, nghe thấy tôi đồng ý với điều kiện của hắn thì hẳn phải vui mừng lắm chứ. Nhưng hắn chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.

"Cậu chắc chắn chứ? Đừng có bây giờ thì đồng ý, đến lúc đó lại hối hận bảo không muốn nữa. Úc Tinh Dã, tôi không thích làm giao kèo với người nuốt lời đâu."

Coi thường ai đấy hả?!

"Làm sao có chuyện đó được! Đã nói là không hối hận thì tuyệt đối không hối hận!"

"Được, cậu đã cam đoan bản thân làm được, vậy tôi cũng có thể chắc chắn mình sẽ bảo mật hoàn toàn."

 

back top