Sau ngày hôm đó, tôi và Phong Nghiển xem như đã đạt thành giao dịch.
Nhưng trong lòng tôi vẫn nơm nớp lo sợ vạn nhất hắn lỡ miệng nói ra ngoài thì sao. Thế là tôi sống trong thỏ thẻ kinh sợ mất mấy ngày trời, cho đến khi xác định được ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình không có bất kỳ điểm nào khác lạ so với trước đây, tôi mới hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Có điều Phong Nghiển lại chưa từng chủ động tìm tôi để đề cập đến chuyện đó nữa. Giống như thể hắn đã hoàn toàn quên bẵng đi cái giao kèo trao đổi giữa hai đứa vậy.
Nhưng hắn quên được chứ tôi thì làm sao mà quên cho nổi, dẫu sao chuyện này cũng liên quan trực tiếp đến tôi, lại còn là bí mật lớn nhất cuộc đời mình nữa. Nếu hắn cứ không chịu tìm tôi, trong lòng tôi cứ luôn có cảm giác bồn chồn, không yên chỉnh chút nào.
Mẹ nó chứ. Sao tự dưng cảm giác bản thân mình mới là kẻ biến thái, cứ sấn sổ đòi dâng lên cho hắn xem vậy nè?
Không xem thì thôi, biết đâu chừng sau ngày hôm đó, Phong Nghiển nghĩ lại cảnh tượng nhìn thấy trong nhà vệ sinh, hậu tri hậu giác nhận ra chuyện đó vô cùng kinh tởm rồi thì sao? Hắn không nhắc thì tôi cũng im lặng coi như không có chuyện gì là được.
Tuy nhiên, sau sự việc này, cách nhìn của tôi về Phong Nghiển cũng có đôi chút thay đổi. Xem ra hắn cũng không đến nỗi đáng ghét như tôi từng nghĩ.
Thực ra khi bình tâm suy nghĩ lại, kể từ hồi mới khai giảng đến nay, sự thù địch giữa tôi và Phong Nghiển hoàn toàn là do một mình tôi đơn phương châm ngòi.
Hắn chưa từng để tâm đến tôi, càng chưa từng cố tình đối đầu hay gây khó dễ cho tôi bao giờ.
Thuần túy là do tôi ghen tị với hắn, cảm thấy hắn phương diện nào cũng tốt hơn mình, có thể dễ dàng đạt được những thứ mà tôi hằng mong ước. Mà Phong Nghiển thì từ đầu đến cuối đều không hề có ý đồ xấu gì với tôi cả.
Haiz. Chẳng hiểu nổi bản thân hồi đó rốt cuộc là thù hằn, ghét bỏ người ta vì cái gì nữa?
Mặc dù Phong Nghiển không chủ động nhắc đến, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh chuyện này. Dù sao thì chuyện kiểu này cứ kết thúc sớm cho nhẹ người. Hắn mà cứ mãi không chịu đề cập đến, tôi lại cứ có cảm giác như đang mắc nợ hắn cái gì đó vậy.
Thế là ở trong phòng ký túc xá, tôi cứ vô tình cố ý dùng ánh mắt để ra hiệu, ám chỉ cho Phong Nghiển biết.
Ai mà dè cái tên này cứ như thể mù chữ, không hiểu nổi ý tứ trong ánh mắt của tôi vậy. Tóm lại là hắn cứ trơ trơ ra, không thèm nhắc tới.
Thế là cuối cùng, tôi cũng chộp được một cơ hội hiếm hoi khi trong phòng ký túc xá chỉ còn lại hai đứa. Tôi chủ động lên tiếng gọi Phong Nghiển lại.
"Rốt cuộc thì bao giờ anh mới chịu xem?"
Phong Nghiển có vẻ như đang chuẩn bị đi ra ngoài, vừa vặn đang khoác chiếc ba lô lên vai. Nghe thấy tiếng tôi gọi, hắn nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái.
"Cái gì cơ?"
Tôi nghiến răng nghiến lợi. Cái tên này rốt cuộc là vô tình hay cố ý đây chỉnh hả?! Rõ ràng biết thừa tôi đang nói về chuyện gì mà còn ở đấy giả vờ giả vịt không hiểu, chính là muốn nhìn tôi khó xử, bẽ mặt có đúng không!
"Không nhớ thì thôi bỏ đi, thế thì anh khỏi cần xem nữa!"
Phong Nghiển chậm rãi chỉnh lại quai ba lô cho ngay ngắn. Sau đó mới từ tốn bảo tôi:
"Không có quên, chỉ là không phải bây giờ thôi. Hay là cậu đang vội à? Nếu cậu gấp gáp như vậy, chúng ta có thể tiến hành sớm hơn một chút."
Cái gì gọi là tôi đang vội? Nói nghe cứ như thể tôi là kẻ biến thái, hắn không muốn xem mà tôi cứ lành làm gáo vỡ làm muôi, ép uổng hắn phải xem bằng được không bằng ấy.
"Ai thèm gấp gáp chứ!"
"Được rồi, tôi biết rồi. Vậy cứ thong thả đi, khi nào tôi muốn xem thì sẽ bảo với cậu."
Phong Nghiển làm sao có thể là người tốt được chứ! Tận sâu trong xương tủy của hắn rõ ràng là một kẻ vô cùng xấu xa, tệ hại!
Chẳng qua là những người khác không đủ hiểu rõ hắn mà thôi. Chỉ có tôi, chỉ có ở ngay trước mặt tôi hắn mới không cần che giấu, phơi bày ra bộ dạng tồi tệ nhất của mình. Trên đời này sao lại có người xấu tính như Phong Nghiển cơ chứ!
Hèn chi ngay từ hồi năm nhất mới nhập học tôi đã chẳng thể ưa nổi hắn rồi!
Bởi vì bí mật bị phát hiện, cộng thêm thái độ mập mờ của Phong Nghiển, khiến cả người tôi dạo gần đây vô cùng bứt rứt, phiền muộn. Nhân lúc sắp đến cuối tuần, tôi hẹn mấy đứa bạn ra ngoài uống rượu giải sầu.
"Mày thấy Phong Nghiển là kiểu người như thế nào?"
"Tao có thân thiết gì với nó đâu mà biết nó là người thế nào, dạo này mày bị sao thế hả?"
"Sao là sao?"
"Thì là... mày có tự nhận thấy dạo này tần suất mày nhắc đến tên nó hơi bị nhiều quá rồi không?"