Xin hãy giữ bí mật giúp tôi

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phong Nghiển bị tôi tóm chặt lấy tay. Vì đèn trong phòng ký túc xá vẫn chưa tắt nên tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một cổ tay của hắn đã bị tôi dùng lực siết đến đỏ ửng lên một mảng. Nhưng hắn không hề giãy giụa, cũng chẳng thèm mở miệng giải thích nửa lời. Hắn chỉ lặng lẽ cụp hàng mi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đôi mắt của Phong Nghiển rất đen và sâu thẳm, tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn thấu nổi những cảm xúc đang gợn sóng nơi đáy mắt hắn, không tài nào phân biệt được lúc này hắn đang ủ mưu cái gì trong đầu.

Chỉ biết một điều rằng, vừa rồi nếu không nhờ tôi nhanh tay lẹ mắt né kịp thì suýt chút nữa đã để hắn đạt được mục đích rồi.

Mãi cho đến khi tôi sắp sửa không nhịn nổi cơn thịnh nộ nữa, Phong Nghiển mới chậm rãi mở miệng:

"Tôi không có ý định chạm vào đâu, tôi chỉ muốn giúp cậu kéo quần lên thôi."

Nhiều khi tôi thấy cái thiết lập hình tượng lạnh lùng, ít nói này của Phong Nghiển cũng có cái lợi gớm. Bởi vì bất kể lời hắn nói ra là thật hay giả thì người ngoài cũng chẳng cách nào cân đo đong đếm, phân biệt được.

Tôi cũng tạm thời chấp nhận lời giải thích này của hắn, vì nếu thực sự cứ muốn truy cứu đến cùng thì e rằng lát nữa đôi bên lại khó mà thu xếp cho ổn thỏa được.

Tôi hậm hực hất mạnh tay Phong Nghiển ra, rồi rúc đầu vào trong chăn của hắn, lục đục mặc lại quần cho chỉnh tề rồi mới bò ra ngoài.

Để xua tan đi bầu không khí gượng gạo, ngột ngạt do chính mình vừa gây ra, tôi chủ động lên tiếng cười cợt, tự giễu bản thân:

"Chẳng hiểu nổi cái thứ dị dạng, kinh tởm này có cái gì mà lại khiến anh tò mò đến thế nữa. Tính hiếu kỳ nặng quá đôi khi cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu."

Tôi quỳ gối trên giường của Phong Nghiển, đưa tay vén rèm giường của hắn lên để chuẩn bị trèo về chiếc giường thân yêu của mình. Nhưng còn chưa kịp có động tác tiếp theo thì phía sau lưng đã vang lên chất giọng thâm trầm, u uẩn của Phong Nghiển:

"Tôi không hề cảm thấy nó kinh tởm chút nào cả. Ngược lại, trông rất đẹp."

Toàn thân tôi bỗng chốc cứng đờ như tượng đá, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc, không thể tin nổi mà quay phắt đầu lại nhìn hắn. Hắn vẫn duy trì tư thế quỳ ngồi ở vị trí vừa nãy, ánh mắt thẳng tuột nhìn chằm chằm vào tôi.

Hắn hoàn toàn không mảy may ý thức được mấy chữ ngắn ngủi vừa thốt ra khỏi miệng mình đã gây cho tôi một cú sốc tâm lý lớn đến nhường nào.

"Anh đúng là một tên biến thái, gu thẩm mỹ dị hợm, độc lạ thật đấy."

Thậm chí còn có thể mặt dày mày dạn mà thốt ra những lời này ngay trước mặt tôi nữa chứ. Tôi thực sự cạn lời, không biết phải đánh giá hành vi này của hắn thế nào cho phải nữa. Nói đoạn, tôi vội vã bò nhanh về giường của mình, nằm xuống đắp chăn chuẩn bị nhắm mắt ngủ.

Tôi cảm nhận được chỉ một lát sau, Phong Nghiển cũng bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Khi quay trở ra, hắn tiện tay tắt đèn phòng ký túc xá, rồi chậm chạp leo lên giường của mình.

Trong bóng tối bao trùm, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu nuôi dưỡng giấc ngủ. Nào ngờ giữa không gian tĩnh lặng như tờ của căn phòng, bỗng nhiên lại vang lên giọng nói vô cùng bình thản của Phong Nghiển:

"Tôi thực sự không hề cảm thấy nó ghê tởm đâu, cậu cũng đừng bao giờ tự hạ thấp, nói bản thân mình như thế nữa. Cơ thể xảy ra tình trạng như vậy hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Tôi chỉ là... có chút xót xa cho cậu mà thôi."

"Xót xa cái gì chứ?"

"Những năm qua, vì chuyện này mà ngày nào cậu cũng phải sống trong lo lắng, sợ sệt đúng không?"

Phong Nghiển nói không sai chút nào. Đi học thì không thể tránh khỏi việc phải sinh hoạt, ở chung phòng ký túc xá với người khác. Mà điều kiện kinh tế gia đình tôi thì lại chẳng kham nổi chi phí cho tôi dọn ra ngoài thuê phòng ở riêng.

Cho nên từ nhỏ đến lớn, tôi luôn cực kỳ cẩn trọng, chú ý giữ kẽ trong những chuyện này. Tôi không bao giờ dám đi tắm chung với ai, cũng chẳng dám đi vệ sinh cùng phòng với người khác. Ngay cả những lúc tụ tập đùa giỡn, nghịch ngợm với bạn bè, tôi cũng phải nhìn trước ngó sau, vô cùng để ý để tránh xảy ra sơ hở.

Tóm lại là... cuộc sống trôi qua thực sự chẳng dễ dàng gì.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới những lời an ủi, thấu hiểu như vậy lại có thể thốt ra từ chính miệng của Phong Nghiển. Dẫu sao thì ngay cả bố mẹ ruột của tôi còn luôn tỏ thái độ ghét bỏ, ghê sợ cái cơ thể nam không ra nam, nữ không ra nữ này của tôi kia mà.

Nhưng nhà tụi tôi nghèo lắm. Họ không có tiền để đưa tôi đi bệnh viện làm phẫu thuật từ khi còn nhỏ. Họ chỉ biết lạnh lùng ném lại cho tôi một câu: Đợi sau này con lớn lên rồi, tự mình đi làm kiếm được tiền thì tự tích cóp tiền mà đi chữa trị đi. Muốn làm phẫu thuật hay làm cái gì thì tùy con.

Chứ từ đầu đến cuối, họ chẳng thèm mảy may đoái hoài, nhắc nhở lấy nửa lời xem suốt khoảng thời gian qua tôi đã phải sống trong đau khổ, dằn vặt đến nhường nào.

"Anh nói sai rồi, tôi thèm vào mà để ý nhé. Người ta nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào tôi cũng chẳng thèm quan tâm đâu."

 

back top