Xin hãy giữ bí mật giúp tôi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hơn nữa, người biết rõ chuyện này trên đời ngoại trừ bố mẹ tôi, bác sĩ và thầy cô cố vấn học tập ra thì những người khác cũng đâu có ai biết thân thể tôi lại như vậy.

Chỉ cần Phong Nghiển không đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi thì cả đời này cũng sẽ không có thêm một ai biết được bí mật này nữa.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu, tôi cam đoan đấy."

"Tùy anh."

Nhưng sau đêm ngày hôm nay, tôi cảm thấy cái nhìn và thái độ của mình đối với Phong Nghiển lại có thêm một sự chuyển biến rõ rệt. Ít nhất thì những lời hắn vừa nói ra quả thực đã chạm đến góc khuất sâu thẳm nhất trong thâm tâm tôi.

Từ trước đến nay chưa từng có ai đứng ở góc độ của tôi để lo lắng, quan tâm cho tôi như hắn cả. Vì vậy, đối với yêu cầu muốn xem một chút của hắn, tôi cảm thấy bản thân vẫn có thể bằng lòng thỏa mãn hắn.

Thế là tụi tôi cứ duy trì mối quan hệ mập mờ, kỳ lạ như vậy suốt một khoảng thời gian sau đó. Mà Phong Nghiển cũng không phải kiểu người thường xuyên đòi xem, hắn chỉ thỉnh thoảng mới nhắc lại chuyện đó vào những lúc trong phòng ký túc xá hoàn toàn trống trải, không có ai ở nhà mà thôi.

Những lúc có người ở phòng, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ tìm tôi để nói chuyện này. Hơn thế nữa, tôi còn có một cảm giác nhen nhóm rằng, nếu cứ tiếp tục chung sống hòa bình như thế này, biết đâu chừng hai đứa tụi tôi lại thực sự có thể trở thành bạn bè tốt của nhau không biết chừng.

Chính vì vậy, khi nhận được cuộc điện thoại từ bạn thân của Phong Nghiển gọi tới, cho dù lúc đó trời đã về đêm muộn, tôi vẫn nhanh chóng thay quần áo rồi lật đật chạy đi tìm hắn.

"Sao lại uống đến nông nỗi này cơ chứ?"

Tôi cứ ngỡ Phong Nghiển chỉ là đi uống một chút giải sầu thôi chứ không đến nỗi nào, kết quả khi đến quán bar nhìn thấy người thì hắn đã say đến mức thần trí mơ hồ, bất tỉnh nhân sự rồi. Mà ngay bên cạnh hắn lúc này đang có một người đàn ông tóc dài ngồi đó.

"Ai mà biết được chứ, chắc là trong lòng có chuyện gì phiền muộn rồi. Hẹn tao ra đây xong là cứ ngồi im phăng phắc chẳng thèm hé răng lấy một lời, cứ thế cắm đầu cắm cổ vào nốc rượu thôi. Mày đến là tốt rồi, mau đem nó đi giải quyết giùm tao cái."

Người đàn ông tóc dài chủ động lên tiếng giới thiệu bản thân với tôi. Anh ta bảo mình là bạn nối váy từ nhỏ lớn lên cùng Phong Nghiển, hiện tại đã tốt nghiệp đi làm rồi, tính ra thì cũng được coi là một người anh trai của hắn.

Sầm Trì khẽ dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn:

"Có điều tầm này hai đứa tụi mày chắc là không về trường nổi nữa rồi."

Tôi đang một tay vòng qua vai khoác lấy người Phong Nghiển để chuẩn bị sốc hắn đứng dậy đem đi.

Thế nhưng bước chân tôi bỗng khựng lại khi đột ngột nghe thấy câu nói này của Sầm Trì. Anh ta chìa màn hình điện thoại ra ngay trước mặt tôi.

"Giờ này cho dù tụi mày có bắt được xe taxi để mò về trường thì chắc chắn cũng bị nhốt ở ngoài cửa ký túc xá thôi, đừng có mất công hành hạ bản thân chạy đường xa làm gì cho mệt xác."

Sầm Trì đứng dậy dẫn đường đưa hai đứa tôi đi ra phía bên ngoài quán bar, rồi quay sang bảo tôi:

"Ngay sát bên cạnh có một cái khách sạn đấy, đêm nay hai đứa tụi mày cứ thuê phòng ở tạm qua đêm ở đó đi, dù sao cũng chỉ có một tối thôi mà."

Tôi thì thế nào cũng được, không có ý kiến gì. Hơn nữa tình trạng say khướt này của Phong Nghiển lúc này quả thực cũng không thích hợp để mò về phòng ký túc xá chút nào.

Chẳng ai dám đảm bảo nửa đêm hắn có nổi điên lên rồi quậy phá gì hay không. Nhà trường không cấm học sinh uống rượu, nhưng lại phạt rất nặng những kẻ say xỉn làm loạn.

Phong Nghiển mà bị tóm được thì hình tượng chắc chắn sẽ tiêu tùng luôn. Một học sinh gương mẫu, xuất sắc như hắn thì tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép loại vết nhơ này xảy ra trong cuộc đời mình đâu. Cho nên tốt nhất là cứ thuê phòng ở tạm bên ngoài cho lành.

"Được rồi."

Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của tôi chính là, Sầm Trì chỉ thuê đúng một phòng duy nhất cho hai đứa tôi.

"Hai đứa mày chẳng phải là bạn học với lại bạn cùng phòng với nhau bấy lâu nay rồi sao? Ở chung một phòng chắc là cũng chẳng có vấn đề gì lớn đâu nhỉ?"

Người anh trai này của Phong Nghiển đem lại cho tôi một cảm giác vô cùng kỳ lạ, khó tả. Mặc dù trên khuôn mặt anh ta lúc nào cũng treo một nụ cười niềm nở, nhưng tôi cứ luôn có một linh cảm mơ hồ rằng bản thân hình như đang bị anh ta gài bẫy, tính kế một cái gì đó. Nhưng cụ thể là cái gì thì tôi lại chẳng thể gọi tên ra được.

"Không vấn đề gì đâu ạ, em đưa anh ấy lên phòng trước đây, còn anh..."

"Không cần phải lo cho tao đâu, tao còn phải ở lại làm việc nữa. Cái quán bar vừa nãy ấy, là tài sản của tao đấy. Lần sau có cơ hội thì cứ bảo Phong Nghiển nó dắt mày qua đây chơi tiếp nhé."

Tôi mím môi gật gật đầu chào anh ta, rồi chật vật dìu Phong Nghiển lên lầu. Bấy giờ mới thấy, cái vóc dáng chiều cao và cân nặng này của Phong Nghiển cứ thế đè nặng lên người, nếu không phải nhờ ngày thường tôi cũng chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao thì có khi đã chẳng thể nào vác nổi cái thây này của hắn rồi.

Sau khi mở cửa phòng, tôi dứt khoát ném thẳng người lên chiếc giường lớn. Thuận tiện đưa tay lên xoa xoa cái cổ đang mỏi nhừ của mình.

"Đúng là dở hơi mà."

Tôi nhíu mày nhìn trân trân vào tên Phong Nghiển đang nằm sải lai trên giường. Lúc nãy khi dìu hắn lên lầu, hắn đột nhiên như sực tỉnh giấc, cả khuôn mặt cứ thế áp sát vào cổ tôi, trong lúc cử động đi lại, tôi cứ có một cảm giác nhột nhạt, hình như bờ môi của hắn đã vô tình quẹt qua, hôn nhẹ lên cổ tôi một cái thì phải.

 

back top