Năm đó vào đông ta lâm bệnh, một trận phong hàn kéo đến hung hiểm, Thái y dùng thuốc đè xuống, nhưng người cứ hôn trầm mãi không tỉnh. Trong cơn u mê, có người nắm lấy tay ta, rất nóng, chẳng rõ là hắn nóng hay ta nóng.
Hắn áp lòng bàn tay ta lên gò má mình, hết lần này đến lần khác, như đang xác nhận điều gì đó.
"Ca ca."
Hắn thấp giọng gọi, thanh âm khản đặc như giấy nhám mài qua thớ gỗ.
"Ngươi để ý đến ta đi."
Ta không còn sức lực để để ý đến hắn.
Hắn túc trực ba đêm, đến đêm thứ ba ta hạ sốt, mở mắt ra thấy hắn đang gục bên sập ngủ thiếp đi. Chân mày cau lại, dưới mắt đen sạm một mảng, môi khô nứt nẻ. Hắn nắm tay ta rất chặt, như sợ chỉ cần buông tay ra, ta sẽ biến mất.
Ta nhìn hắn thật lâu. Sau đó đưa tay ra — đặt lên đỉnh đầu hắn. Chỉ một cái.
Hắn giật mình tỉnh giấc, đáy mắt có lệ quang không kịp che giấu.
"... Đã hạ sốt rồi sao?"
"Ừ."
Hắn cười lên, cười một hồi lại ngoảnh mặt đi, dùng tay áo lau mạnh vào mắt.
"Ta đi bẩm báo phụ thân."
Hắn đứng dậy đi đến cửa, không hề ngoảnh đầu lại. Cửa khép lại rồi. Ta nhìn lên đỉnh trướng, lòng bàn tay còn vương hơi ấm từ gò má hắn. Mẫu thân đứng ngoài cửa, cách một lớp cửa lụa, bà đứng đó rất lâu. Bà không vào, xoay người rời đi. Ta nghe thấy tiếng bước chân bà dừng lại dưới hành lang một lát, rồi dần xa khuất.
Đêm đó, đèn trong phòng mẫu thân thắp sáng đến tận khuya.