Xuyên thành nam phụ độc ác và chiến lược cưa đổ bằng EQ cao

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bày trò? Tôi không có bày trò nha.

Có chơi thì cũng là hắn chơi tôi chứ, còn chơi từ trong ra ngoài không sót một chỗ nào.

Trải qua mấy ngày chiến tranh lạnh, hắn thậm chí còn ít khi về nhà ăn cơm đúng giờ. Lúc nào ở nhà cũng chỉ có một mình tôi cô đơn lẻ bóng, cuối cùng tôi chịu không nổi đành phải hỏi trợ lý về lịch trình của Lý Chí Ngôn.

"Thưa cậu, dạo này công ty thực sự rất bận, dự án tòa nhà Ứng Thanh vừa mới giành được nên tổng tài không thể phân thân được ạ."

"Dạ được rồi." Hóa ra không phải hắn cố tình trốn tránh tôi.

Khoan đã, tòa nhà Ứng Thanh?

Chẳng phải đây là dự án do Điền Du chịu trách nhiệm trong nguyên tác sao? Sau khi Điền Du ở bên nam chính, vì bị gia đình nam chính ngăn cản nên anh ta đã đề xuất chia tay. Chính trong khoảng thời gian này, hai người họ đã gặp lại nhau.

Chuyện này bị nguyên chủ Giang Tuần phát hiện, nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ nên đã bày đủ mưu kế hãm hại Điền Du, cho đến khi Điền Du bị vật thể rơi từ trên cao xuống đập trúng ngất xỉu. Lý Chí Ngôn nhịn hết nổi, ném một tờ đơn ly hôn tống cổ Giang Tuần ra khỏi nhà, khoanh tay đứng nhìn Giang Tuần bị đám đòi nợ ép đến đường cùng mà chết.

Bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển động rồi, không được! Không thể để chuyện đó xảy ra!

"Anh có thể cho em xin ít tiền được không?" Tôi nhắn tin cho Lý Chí Ngôn.

Tôi nghĩ mình nên biết điều một chút, nếu nơi này đã không thuộc về mình thì tốt nhất nên cuốn gói ra đi sớm, trước tiên cứ đòi một khoản phí chia tay cái đã.

"Cần bao nhiêu?" Bên kia nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Hắn còn có thời gian nhắn tin lại cơ đấy! Quả nhiên nói cái gì mà công việc bận rộn toàn là lừa đảo, rõ ràng là không muốn về nhà nhìn mặt tôi thôi.

Tôi cân nhắc con số này, không dám đòi hỏi quá nhiều: "Hai trăm triệu tệ."

"Được không anh?"

Tin nhắn rơi vào im lặng.

Chẳng lẽ mình tham lam quá rồi sao? Đâu có nhiều đâu, phí tổn thất thanh xuân, phí lỡ cỡ việc làm, phí chia tay, phí bảo hiểm y tế, phí đỗ xe của tôi cộng lại cơ mà, chủ yếu là tôi sợ sau khi ly hôn không có đủ tiền tiêu xài thôi.

"Được." Một lát sau Lý Chí Ngôn nhắn tin lại. "Tối đưa cho cậu."

Lại thêm một tin nữa: "Tắm rửa sạch sẽ đợi tôi."

Ủa? Mắc gì phải tắm rửa sạch sẽ?

Đồ lừa đảo.

Hắn ăn quỵt, chẳng đưa cho tôi một cắc nào cả.

Hắn lại đè tôi ra làm chuyện đó một trận ra trò!

Tôi kịch liệt lên án hành vi không giữ chữ tín của hắn, hắn lại quay sang phổ cập kiến thức sinh học cho tôi, bảo rằng một người đàn ông trưởng thành mỗi lần "xuất binh" là từ 120 triệu đến 1,2 tỷ hạt giống.

Hắn còn vô cùng hào phóng nói: "Yên tâm, để đề phòng không đủ, tôi sẽ đền bù cho cậu thêm vài lần nữa."

Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi sắp bị gã khốn kiếp này hành cho c.h.ế.t đi sống lại rồi.

"Thế bây giờ chúng ta làm hòa được chưa?" Tôi có chút tủi thân, "Mấy ngày nay em không được nói chuyện nhiều, khó chịu c.h.ế.t đi được."

"Được." Hắn hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi của tôi, "Chuyện ngày hôm đó là lỗi của tôi."

"Không nên nói với cậu chúng ta chỉ là bạn bè, nhưng tôi sợ..."

Đoạn sau tôi nghe không rõ lắm, sợ cái gì chứ? Sợ bị tôi ăn vạ rồi hắn không chạy thoát được nữa đúng không!

Sáng ngày ra, tiếng chuông điện thoại vang lên còn sớm hơn cả giờ tôi thức giấc, tôi tiện tay bấm nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông.

"Tiểu Tuần à!" Giọng điệu nghe chừng hớn hở lắm, "Bố bảo cho con một tin vui động trời này! Bố lại có tiền rồi!"

"Hâm nay con cứ bắt xe về đây đi, ngày mai chúng ta đi ly hôn với gã nhóc Lý gia kia luôn."

"Thời gian qua chắc chịu uất ức nhiều rồi đúng không, lâu như vậy rồi mà không thấy con ra ngoài bắt nạt nam bắt nạt nữ gì cả."

"Đứa con trai hư hỏng của tôi, đến chỗ nó một thời gian mà ngoan hẳn ra luôn kìa!"

"Nhà mình không thèm chịu cái loại tức giận này nữa, hôm nay, không, một lát nữa bố sang đón con luôn, căn biệt thự nhà mình bố cũng mua lại rồi, con có thể về nhà tiếp tục đập bàn đập ghế như xưa!"

"..." Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tính cách của nguyên chủ lại... đặc biệt đến vậy rồi.

Bố điên thì con cũng khùng theo thôi!

"Bố ơi, bây giờ con không thích mấy trò đó nữa rồi." Là một kẻ làm lụng vất vả 996 ngoài đời thực, ai mà có được nguồn năng lượng dồi dào ngày đi ngàn dặm đêm chạy tám trăm mét như cậu ấm họ Giang chứ? Nguyên chủ làm việc xấu mà chẳng thấy mệt mỏi chút nào luôn ấy.

Vừa dứt lời liền nghe thấy bố Giang ở đầu dây bên kia khóc lóc om sòm, mắng nhiếc Lý gia ngược đãi con trai ông. Điện thoại bị mẹ Giang giật lấy.

"Mẹ ơi, bố bảo nhà mình lại có tiền rồi là sao thế mẹ?"

"Ối dào!" Mẹ Giang chẳng mảy may bận tâm, "Thì tất nhiên là làm cái nghề cũ của bố con rồi ——"

Công ty chẳng phải đã phá sản và thanh lý tài sản rồi sao? Đâu ra cái nghề cũ nào nữa? Tôi chưa kịp nghĩ thông suốt cái mấu chốt này thì đã nghe thấy mẹ Giang nói tiếp:

"—— Trúng số chứ gì nữa! Xổ số hai màu làm liền 70 vé, trúng giải thưởng độc đắc 688 triệu tệ!"

Ủa alo, hóa ra Giang gia giàu lên là nhờ cái này hả?

Xin vía tài lộc! Nhận vía nhận vía nhận vía!

 

back top