Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Chú Giang đông sơn tái khởi rồi, cậu vui lắm đúng không." Tôi còn đang mở cờ trong bụng thì Lý Chí Ngôn ở bên cạnh đã âm trầm lên tiếng.
"Tôi thấy cái vali cậu xếp sẵn trong phòng khách rồi." Hắn nói tiếp, giọng nói trầm xuống như nước mùa đông, "Giang Tuần, cậu chẳng có gì khác so với trước đây cả."
Bỏ lại câu nói đó, hắn quay lưng bỏ đi thẳng, mặc cho tôi gọi khản cả cổ hắn cũng không thèm ngoảnh đầu lại. Tôi ngây người trên giường suốt mười mấy phút đồng hồ, tức là cái gã khốn này hành hạ tôi cả một đêm trời, rồi bây giờ hắn vẫn có quyền nổi giận tiếp à?
Tôi tức không chịu nổi, làm liền một tràng gọi điện thoại khủng bố đòi mạng. Cuối cùng là trợ lý của hắn bắt máy: "Cậu Giang ơi, tổng tài bảo có chuyện gì cậu cứ nói với tôi, hiện tại ngài ấy... đang bận."
"Thế à?" Tôi tức đến phát cười, "Bảo với hắn là, tôi đ* m* hắn, cái thằng khốn nạn này đừng để tôi tóm được, không thì tôi sẽ s@*%..."
"Cậu ơi !!" Anh chàng trợ lý dùng hết sức bình sinh cứu vãn tình thế, "Mấy lời này tôi sẽ chuyển lời lại cho tổng tài, cậu không còn việc gì khác thì tôi xin phép cúp máy trước ạ."
Tiếng tút tút của điện thoại vang lên ngay khi chữ cuối cùng vừa dứt.
Trong chiếc xe sang trọng đang hướng về trung tâm thương mại CBD của Bắc Kinh, bầu không khí im lặng như tờ.
"Sếp ơi, chúng ta cứ giả điên giả khùng như thế này liệu có tác dụng thật không ạ? Nhỡ đâu cậu Giang vẫn muốn ly hôn thì sao ——"
"Không đời nào!" Lý Chí Ngôn nhịn hết nổi ngắt lời, "Cậu ấy là người không nỡ bỏ tôi nhất đấy! Ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại đi, không tôi trừ tiền thưởng cuối năm bây giờ!"
Hắn tự dỗ dành bản thân một hồi, rồi ngả ghế ra sau, lẩm bẩm hát: "Ai đã mặc áo cưới cho em, ai đã cùng em vào động phòng, ai là chú rể của em ——"
Cậu trợ lý thư sinh cắt ngang đúng lúc: "Tổng tài, theo như tôi được biết thì đêm tân hôn của ngài và cậu Giang hình như không có động phòng hoa chúc đâu ạ, bởi vì ——"
Nửa phút sau, cậu trợ lý đã bị đá thẳng xuống xe.
Trợ lý nhỏ lịch lãm nhìn theo hướng chiếc xe phóng đi, khẽ đẩy gọng kính, nở một nụ cười ẩn giấu công danh sâu sắc. Cậu đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè: Lại là một ngày làm sếp nổi điên "icon mặt cười".
Vốn tưởng rằng lần này lại chiến tranh lạnh dài ngày, tôi cũng đã bắt đầu dỗi đến mức phồng cả má lên rồi, không ngờ buổi tối đã nhận được tin nhắn Lý Chí Ngôn gửi tới.
"Hôm nay ở nhà chính có bữa tiệc thương mại."
"Tôi bảo trợ lý qua đón cậu."
"Hừ, tôi không đi." Tôi nhắn lại đầy sang chảnh.
Nhưng không ngờ cái gã trợ lý lập trình như người máy kia chẳng thèm quan tâm đến ý nguyện của tôi, tôi có kháng cự đến c.h.ế.t hắn cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Cậu ơi, tổng tài mời cậu đến nhà chính."
"Cậu ơi, tổng tài mời cậu đến nhà chính."
"Cậu ơi, tổng tài mời cậu đến nhà chính."
Tôi bị nói cho nhức cả đầu, phẫn nộ bật dậy khỏi giường, được, bắt tôi đi đúng không! Đi thì đi!
Xem tôi có quậy cho cái nhà của các người gà bay chó sủa lên không biết chừng! Lý Chí Ngôn, cứ đợi đấy cho tiểu gia!
Tôi chọn một bộ vest siêu cấp đẹp trai, hùng hổ bước xuống xe, ta nói nó ngầu lòi đỉnh chóp, lúc này mà có nhạc nền xuất hiện của Thần Bài thì chuẩn bài.
Ai ngờ tôi vừa mới đến nơi đã thấy Lý Chí Ngôn đang bị bố và bà thím (vợ cả của bố hắn) trách mắng thậm tệ. Lý Đức Toàn có vợ có con đàng hoàng, người đàn bà kia chính là chính thất của ông ta, nói chính xác thì phải gọi là mẹ kế của Lý Chí Ngôn.
Lý Chí Ngôn năm mươi lăm tuổi bước chân vào Lý gia, sống một cuộc sống đến con ch.ó cũng không bằng, nếu không nhờ bản thân hắn tự mình nỗ lực, tự lập môn hộ gầy dựng sự nghiệp riêng thì giờ này vẫn còn bị cặp vợ chồng lòng dạ đen tối kia nắm thóp trong lòng bàn tay ấy chứ.
"Lý nhị thiếu gia đúng là người bận rộn, lâu như vậy mới chịu dẫn người về cho chúng tôi xem mặt, thật là vất vả cho cậu quá cơ."
Người đàn bà kia nói chuyện mỉa mai châm chọc, tôi liền bật chế độ chiến đấu ngay lập tức, bước lên phía trước chắn trước mặt Lý Chí Ngôn.
"Chí Ngôn ơi, nhà anh sao thối thế, mùi gì vậy?"
"Chào dì ạ ~" Tôi giả vờ chào hỏi, "Dì mau ngậm miệng lại đi, cháu bị dị ứng với mùi cống rãnh lắm, lát nữa nhỡ đâu nổi mẩn ngứa khắp người, dì không bao cho cháu cái lì xì siêu to khổng lồ là cháu không vui đâu đấy."
"Mày! Tao dù sao đi chăng nữa cũng được coi là mẹ nó! Mày dám ăn nói với tao kiểu đó hả!" Người đàn bà tức đến mức đau tim, "Lý Đức Toàn, ông nhìn đứa con trai ngoan của ông dẫn cái loại gì về kìa, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã với nó luôn!"
Bố hắn sa sầm mặt mày: "Đến tham gia bữa tiệc tối mà cũng muốn làm cho cái nhà này gà bay chó sủa lên mới chịu được đúng không! Trong mắt anh còn có trưởng bối nữa hay không!"
"Cháu xin lỗi dì nha." Tôi nói, "Cháu không biết tiêu chuẩn chọn bạn đời của Lý gia lại khắt khe đến thế, cháu thấy cái loại như dì mà vẫn chễm chệ ngồi đây được, cứ ngỡ yêu cầu thấp lắm nên cháu mới gả vào đấy chứ."
"Còn nữa, thưa chú." Tôi cười toe toét, "Bây giờ một không có công sinh thành, hai không có đức dưỡng dục, chỉ dựa vào cái tội lỗi năm xưa gây ra mà cũng dám tự xưng là trưởng bối ở đây à?"
"Nhưng năm xưa chú cũng giỏi thật đấy, trong nhà cờ đỏ không đổ, ngoài đường cờ hoa phấp phới, giấu giếm dì để lừa gạt mẹ của Chí Ngôn." Tôi quăng ra một quả b.o.m chí mạng. "Thảo nào thằng con trai cả của chú bẩm sinh đã bị bất lực, đúng là phúc đức quá cơ!"
"Mày ăn nói bậy bạ cái gì đó!" Lời này vừa thốt ra, cả đám người xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc.
"Ủa? Hai người không biết gì hết hả!" Tôi giả vờ ngạc nhiên, "Cháu cứ tưởng hai người đều biết đứa cháu nội bảo bối của hai người là giống đi mượn từ nhà khác về chứ."
"Nhưng cũng phải cảm ơn anh cả, nếu không phải anh ấy vì muốn thừa kế gia sản mà tạo ra một đứa con trai."
"Thì hai vị đây làm sao cho phép Chí Ngôn ở bên một người đàn ông được đúng không?"
Lý Dẫn Sơn ở cách đó không xa đã nhìn thấy tình hình bên này, ánh mắt hướng về phía chúng tôi. Tôi đứng từ xa b.ắ.n tim cho anh ta một cái, nở nụ cười rạng rỡ. Anh ta ngơ ngác gật đầu với tôi, giơ ly rượu lên. Xem kìa, anh ta còn phải cảm ơn chúng ta ấy chứ!
Lý Đức Toàn đập bàn cái rầm: "Láo xược, mày đúng là đồ không biết xấu hổ! Mày tưởng mày nói thế thì tao sẽ tin à!"
"Cháu đâu có dám láo xược, cháu chỉ nói thật thôi mà." Tôi thu lại nụ cười cợt nhả, "Sau này ai còn dám mở mồm làm khó Chí Ngôn, đừng trách cháu đem mấy chuyện này công khai cho thiên hạ biết, dù sao giới thượng lưu Bắc Kinh cũng lâu rồi không có trò vui để xem."
Cũng may Lý Đức Toàn không có bệnh tim, không thì chắc đã bị tôi chọc cho tức lộn ruột mà ngất xỉu tại chỗ rồi.
"Chú ơi, chú không định đánh cháu đấy chứ? Cháu sợ quá à, ông xã anh nói một câu đi xem nào." Tôi kéo kéo tay áo Lý Chí Ngôn, rúc vào sau lưng hắn trốn.
Lý Chí Ngôn dùng ánh mắt trấn an tôi: "Lý tổng, không có việc gì nữa thì tôi xin phép đưa người yêu của tôi về trước, cậu ấy nhìn thấy ông là thấy không được khỏe trong người rồi."
"Thằng ranh con, sao mày dám ăn nói với bố kiểu đó!" Trong lúc nói chuyện, Lý Dẫn Sơn đã nhận ra có điềm chẳng lành nên bước lại gần, "Mày có muốn chiều chuộng đàn ông thì cũng phải có giới hạn thôi chứ!"
"Tôi nhìn thấy ông tôi cũng thấy không khỏe!" Lý Chí Ngôn đáp trả. Nói xong liền thuận tay nắm lấy tay tôi, chẳng thèm đôi co thêm nửa lời, quay người bỏ đi thẳng.
Phía sau lưng vang lên tiếng cãi vã om sòm của hai cha con Lý gia.
Tôi đúng là đã làm cho cái nhà của bọn họ gà bay chó sủa lên thật rồi.
