Xuyên vào hào môn làm quản gia vàng

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc Phó Diễn Ninh rời đi có để lại một khe hở ở cửa sổ.

Gió lùa vào, nơi bị cậu ta cắn trên cổ vẫn còn nóng rát.

Tôi chạm nhẹ vào vết răng đó, đầu ngón tay vừa chạm vào là một trận ngứa ngáy, châm chích.

Bảng hệ thống nhấp nháy trước mắt——

【Mức độ nuông chiều của Phó Diễn Chi: 72%】

【Mức độ nuông chiều của Phó Diễn Thần: 68%】

【Mức độ nuông chiều của Phó Diễn Ninh: 85%↑】

【Cảnh báo: Mức độ nuông chiều của bất kỳ nhân vật nào dưới 60%, ký chủ sẽ bị gạt bỏ.】

Xuyên sách ngày thứ mười bốn, ba hàng chữ số này chính là mạng sống của tôi.

Phía trên thì người sau khó nhằn hơn người trước, phía dưới thì có một đường ranh giới c.h.ế.t chóc đang chờ nhặt xác.

Điện thoại rung lên một tiếng.

【Phó Diễn Chi: 6 giờ sáng mai, chỉnh lý xong báo cáo thẩm định chuyên sâu của dự án Gia Hòa rồi để vào phòng sách.】

Tin nhắn gửi lúc 2 giờ 47 phút sáng.

Tôi trả lời một chữ "Nhận được", cam chịu số phận bò dậy bật máy tính.

Hệ thống hiện ra một dòng chữ: "Gợi ý: Mức độ nuông chiều của Phó Diễn Chi đang tiếp tục sụt giảm, đề xuất ký chủ chủ động tiếp cận."

Chủ động tiếp cận cái con khỉ.

Bây giờ tôi còn chẳng có lòng tin mình sống sót nổi đến bình minh đây này.

Đúng 6 giờ, tôi bưng cà phê đẩy cửa phòng sách ra.

Phó Diễn Chi ngồi phía sau bàn làm việc, cúc áo sơ mi cài đến chiếc cao nhất, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Tôi đặt báo cáo xuống bên tay anh, lùi lại một bước.

"Đứng lại."

Anh đặt bút xuống, ánh mắt chậm rãi quét qua, dừng lại trên cổ tôi.

Vết đỏ kia tôi đã dùng kem che khuyết điểm, nhưng góc độ này rõ ràng là không che hết được.

Không khí im lặng mất ba giây.

Phó Diễn Chi lật mở báo cáo, biểu cảm không có bất kỳ thay đổi nào: "Lịch trình hôm nay."

"9 giờ sáng họp hội đồng quản trị, 11 giờ gặp phía Gia Hòa——"

"Đổi rồi." Anh ngắt lời tôi, "Cả ngày đi theo tôi."

"Cả ngày ạ?"

Anh không giải thích, bưng cà phê lên nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày: "Nhiều đường quá."

Tôi nhớ thói quen của anh là hai viên đường, hôm nay quả thực tôi đã bỏ hai viên.

Nhưng anh nói nhiều, vậy tức là nhiều.

"Lần sau tôi sẽ bỏ một viên."

Anh đặt tách xuống, bỗng nhiên giơ tay lên.

Đầu ngón tay lướt qua vết hằn bên cổ tôi, lực đạo nhẹ nhàng như thể đang phác họa thứ gì đó.

Cả người tôi cứng đờ.

Đầu ngón tay anh dừng lại trên vết răng đó một giây, thuận theo rìa của vết hằn đi xuống, lướt qua độ cong của xương quai xanh, dừng lại ở vị trí chiếc cúc đầu tiên nơi cổ áo sơ mi.

Giọng anh rất trầm: "Muỗi đốt à?"

"…… Vâng."

Anh thu tay về, ánh mắt một lần nữa rơi vào tập báo cáo: "Vào thu rồi, muỗi cũng nên dọn dẹp sạch sẽ đi."

Chữ "dọn" kia anh nhấn giọng rất nặng.

Hệ thống bật thông báo: 【Mức độ nuông chiều của Phó Diễn Chi: 72%→74%.】

Thế này là…… cứ chạm vào cổ tôi là tăng điểm à?

Cách tính mức độ nuông chiều này có phải là có lỗ hổng nghiêm trọng nào rồi không?

 

back top