Xuyên vào hào môn làm quản gia vàng

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

3 giờ chiều, phòng đàn của Phó Diễn Thần.

Nhịp điệu khúc nhạc hôm nay cậu ta đàn có gì đó không đúng, vừa dồn dập vừa nặng nề, phím đàn bị nện vào kêu lên những tiếng trầm đục.

Cậu ta bỗng nhiên dừng lại, ngoắc ngoắc ngón tay với tôi: "Qua đây."

Tôi đi tới, cậu ta liền nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo mạnh xuống ghế đàn.

Suýt chút nữa là tôi đã ngồi lên phím đàn rồi.

Cậu ta bóp cằm tôi, xoay sang một góc độ khác, nhìn chằm chằm vào bên cổ tôi.

Kem che khuyết điểm dưới cự ly thế này hoàn toàn vô dụng.

Phó Diễn Thần cười lạnh một tiếng, nụ cười đó khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên: "Thằng ba làm à?"

Tôi không nói gì.

Cậu ta buông tay ra, quay trở lại đối diện với phím đàn, nửa tiếng sau đó cậu ta đàn một khúc nhạc mà tôi chưa từng nghe bao giờ.

Giai điệu dịu dàng một cách bất thường.

Đàn xong nốt nhạc cuối cùng, cậu ta nghiêng mặt qua: "Bài này chưa có tên, sau này lấy tên của anh đặt cho nó nhé."

Tôi bưng ly nước chanh đưa cho cậu ta, giả vờ như không hiểu: "Cổ họng cậu khô rồi phải không."

Cậu ta nhận lấy chiếc ly, đầu ngón tay cố ý quẹt qua mu bàn tay tôi, chậm rãi trượt lên trên hai tấc.

"Cổ họng không khô." Cậu ta ghé sát lại một chút, hơi thở lướt qua vành tai tôi, "Tim khô."

Hệ thống bật thông báo: 【Mức độ nuông chiều của Phó Diễn Thần: 68%→75%.】

Tôi thật sự xin cảm ơn luôn đấy.

Bữa tối.

Ba anh em nhà họ Phó hiếm khi ngồi cùng một bàn ăn cơm, tôi đứng bên cạnh bàn ăn phụ trách chia thức ăn.

Bầu không khí kỳ quái đến mức ngay cả chú đầu bếp ở nhà bếp cũng phải chạy ra nhìn lén tới ba lần.

Phó Diễn Chi cắt bít tết, tiếng d.a.o nĩa rất khẽ: "Diễn Ninh, tối qua lại leo tường à."

Phó Diễn Ninh ngậm đũa, vẻ mặt đầy bất cần đời: "Anh quản được chắc, anh cả."

Phó Diễn Thần bỗng nhiên xen vào một câu: "Thứ nó leo không phải là tường vây đâu, mà là cửa sổ phòng của ai đó đấy chứ."

Phó Diễn Ninh phóng ánh mắt sắc như d.a.o găm qua.

Phó Diễn Thần nâng bát canh về phía hắn, cười một cách đặc biệt gợi đòn.

Phó Diễn Chi đặt d.a.o nĩa xuống, nhìn tôi: "Quý Minh Chu, vết thương trên cổ cậu đã đỡ hơn chưa?"

Ánh mắt của cả ba người đồng thời đổ dồn vào cổ tôi.

Tôi mỉm cười: "Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm, chỉ là muỗi côn trùng đốt thôi ạ."

Phó Diễn Ninh suýt chút nữa thì cắn gãy đũa.

Phó Diễn Thần thì trực tiếp bật cười thành tiếng.

Phó Diễn Chi không cảm xúc thu hồi ánh mắt: "Vào thu rồi mà vẫn còn muỗi, nên gọi người đến phun thuốc diệt côn trùng thôi."

Anh liếc nhìn Phó Diễn Ninh một cái.

Chữ "côn trùng" kia đang nói về ai, tất cả những người có mặt ở đây đều tự hiểu trong lòng.

Hệ thống điên cuồng bật thông báo——

【Mức độ nuông chiều của ba vị thiếu gia đang đồng thời biến động!】

【Cảnh báo: Cục diện hiện tại không ổn định!】

Tôi mắng thầm hệ thống trong lòng: Mày mới không ổn định, cả nhà mày đều không ổn định ấy.

 

back top