Ngày thứ hai sau khi tôi bị đuổi việc, trên mạng bắt đầu lan truyền tin bóc phốt.
"Một cố vấn bán nhà từng dựa vào mác yêu đương để tống tiền thiếu gia giàu có một khoản khổng lồ, bố hắn ta còn là tên thầu phụ hắc tâm hại c.h.ế.t công nhân."
Hình ảnh đính kèm là ảnh chụp chung trước đây giữa tôi và Thẩm Độ.
Còn có mấy tấm ảnh chụp màn hình lịch sử chuyển khoản.
Ảnh chụp màn hình là thật.
Nhưng hoàn toàn bị cắt xén, không đầu không đuôi.
Bên dưới phần bình luận, người ta mắng chửi vô cùng thậm tệ.
"Loại đàn ông bám váy mà cũng đi bán nhà à? Ai dám tìm hắn mua cơ chứ."
"Rõ là cha nào con nấy."
"Thiếu gia nhà họ Thẩm thảm quá, bị loại người này bám lấy hút máu."
"Mẹ của loại người này bị bệnh chắc cũng là quả báo nhỉ?"
Khi đọc đến dòng bình luận cuối cùng, ngón tay tôi khựng lại.
Rồi tôi úp ngược màn hình điện thoại xuống bàn.
Trong phòng bệnh, mẹ tôi đang ngủ.
Cánh tay bà sưng vù lên một mảng lớn.
Tôi đi lấy một chậu nước ấm, dùng khăn thấm nước rồi nhẹ nhàng chườm cho bà từng chút một.
Bà mơ màng mở mắt ra.
"Tiểu Nghiễn, có chuyện gì xảy ra phải không con?"
Tôi đáp:
"Không có gì đâu mẹ."
Bà mỉm cười xót xa.
"Từ nhỏ con đã thế rồi, cứ gặp chuyện càng khó khăn thì lại càng bảo không có gì."
Tôi không trả lời.
Khăn đã nguội, tôi lại đứng lên đi thay nước khác.
Quầy thu viện phí đang có một hàng dài người xếp hàng.
Đến lượt tôi, nhân viên y tế nhìn màn hình rồi bảo:
"Chi phí điều trị tiếp theo của bệnh nhân họ Hứa đã có người nộp trước rồi, đóng liên tục mười hai tháng."
Tôi chẳng cần hỏi cũng biết là ai.
Tôi bước ra ngoài khuôn viên bệnh viện, bấm số gọi cho Thẩm Độ.
Anh bắt máy rất nhanh.
"Hứa Nghiên?"
Tôi nói:
"Gửi số tài khoản cho tôi."
Anh im lặng.
Tôi lại nói:
"Tôi sẽ trả lại."
Giọng anh khản đặc đến đáng thương.
"Em không thể bớt sòng phẳng, rạch ròi với anh như thế được không?"
Tôi ngước lên nhìn ánh đèn hiu hắt của bệnh viện.
"Thẩm Độ, không tính toán rõ ràng, tôi ngủ không yên giấc."
Anh cố kìm nén cảm xúc:
"Chuyện trên mạng anh sẽ xử lý. Phía Mã Tam anh cũng sẽ giải quyết. Còn về Trình Sơ, anh tuyệt đối không tha cho cậu ta."
Lòng tôi chẳng dấy lên chút cảm giác thỏa mãn nào.
Bây giờ anh mới chịu đứng về phía tôi.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Muộn đến mức tôi không còn cần bất cứ ai đứng ra đòi lại công bằng cho mình nữa.
Tôi nói:
"Đừng tự ý đưa ra quyết định thay tôi nữa."
Anh cuống quýt.
"Vậy anh phải làm thế nào mới được?"
Cơn gió đêm thổi qua lạnh buốt.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại, bất chợt nhớ về cái ngày chúng tôi chia tay.
Hôm đó tôi đến tìm anh, là vì Mã Tam đã kéo người đến chặn ngay cửa phòng bệnh của mẹ tôi.
Tôi thực sự chống đỡ không nổi nữa rồi.
Tôi muốn đến hỏi mượn Thẩm Độ năm mươi triệu.
Cửa phòng bao ở quán bar hôm ấy không đóng chặt.
Tôi nghe thấy tiếng người bên trong nói vọng ra:
"Anh Thẩm, Hứa Nghiên lại đến vòi tiền nữa à?"
Một kẻ khác cười cợt hùa theo:
"Cậu ta coi anh là cây ATM di động chắc?"
Tôi đứng lặng người trước cửa, lòng bàn tay mướt mải mồ hôi.
Thẩm Độ đã im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi từng ảo tưởng rằng anh sẽ lên tiếng bảo vệ tôi.
Nhưng rồi, anh lại nói:
"Anh cũng phiền rồi."
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ ấy.
Như cây đinh đóng chặt tôi tại chỗ.
Sau đó anh mở cửa bước ra, nhìn thấy tôi.
Chúng tôi đứng cách nhau một cánh cửa, lặng lẽ nhìn đối phương.
Tôi nuốt ngược những lời định mượn tiền vào trong, hỏi anh:
"Thẩm Độ, vừa rồi anh nói cái gì?"
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt lạnh lùng như băng giá.
"Hứa Nghiên, chúng ta chia tay đi."
Lúc đó tôi vẫn còn muốn giải thích.
Tôi bảo:
"Tôi thật sự không lấy tiền của anh để tiêu xài hoang phí, sau này tôi nhất định sẽ trả lại."
Anh khẽ cười một tiếng mỉa mai.
"Trả? Em lấy cái gì để trả?"
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên không thể thốt nên lời.
Phải rồi.
Tôi lấy cái gì để trả đây?
Lấy cái tài khoản trống rỗng của mình sao?
Hay lấy những tờ hóa đơn thúc nộp tiền trong phòng bệnh của mẹ?
Hay lấy đống nợ nần chồng chất mà bố tôi để lại sau khi chết?
Anh chỉ nhìn thấy tôi chìa tay ra đòi tiền.
Và thế là anh tuyên án tử hình cho mối tình này.
Còn bây giờ, anh lại hỏi tôi phải làm thế nào.
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Tránh xa tôi ra."