Người trên giường thoáng ngẩn ra một chốc. Cuộn họa cuốn được hắn tỉ mỉ cuốn lại.
Ánh nến trên bàn lung linh lay động, Bùi Doanh cất lời:
"Thẩm Chước, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?"
Giọng điệu của hắn dứt khoát, lại mang theo vài phần không thể tin nổi.
"Ngôi vị Thừa tướng là điều trẫm đã hứa với ngươi từ trước, ngươi muốn trẫm phải nuốt lời sao?"
Ta quỳ rạp dưới đất, không dám nhìn hắn, chỉ lặp lại lời vừa rồi:
"Bệ hạ có còn nhớ, trước đây thần từng nói, bản thân vốn không có lòng dạ với chốn quan trường, chẳng muốn lưu lại lâu nơi triều đường."
Lời này, ta đã nói từ thuở mới quen biết Bùi Doanh. Khi ấy hắn còn chưa phải là Thái tử, còn ta chỉ là một y sư xuất thân từ hiệu thuốc nhỏ.
Trong một lần hắn vô tình rơi xuống nước, ta đã đưa hắn về nhà và cứu sống hắn. Qua lại vài lần, hắn thường xuyên đến tìm ta chơi đùa.
Nhìn y phục và tùy tùng của hắn khi ấy, ta đã biết hắn phi phú tức quý. Đến khi biết hắn là Lục hoàng tử, ta muôn phần kinh hãi, nhưng hắn lại nắm lấy tay ta mà bảo:
"Bản vương căn bản không màng đến những thứ này, ngươi chớ có sinh lòng xa cách với ta."
Về sau, trong cuộc chiến đoạt đích tàn khốc, tâm phúc và thị vệ thân cận bên người hắn tử thương vô số. Những kẻ địch kia đã lần theo dấu vết của hắn mà tìm đến ta.
Y quán bị đập phá, ngay khoảnh khắc ta sắp bị kẻ thủ ác kề d.a.o cắt cổ, hắn đã cầm kiếm xông đến cứu mạng.
Đêm ấy, ta giúp hắn lau rửa vết thương, hắn lại đột nhiên bật khóc. Nước mắt hắn vùi sâu vào bờ tóc ta, hắn nói lời xin lỗi và bảo muốn mang ta đi.
Kể từ đó, trong một khoảng thời gian dài, tình thế của hắn ngày một hiểm nghèo, con người hắn cũng trở nên trầm mặc hơn. Chỉ khi ở trước mặt ta, hắn mới cam lòng hé nở một nụ cười hiếm hoi.
Cũng sau cái đêm đó, hắn phải ngửi thấy mùi hương trên cơ thể ta mới có thể đi vào giấc ngủ. Thói quen ấy thủy chung duy trì cho đến tận ngày hắn đăng cơ.
Lâu dần, lâu đến mức ta cũng quên mất rằng, bản thân đã nảy sinh tình cảm với hắn.
Nhưng quân thần có biệt, huống hồ chúng ta lại là hai nam nhân, đoạn tình cảm này tuyệt đối không thể có kết quả.
Bùi Doanh dường như hít sâu vài hơi lồng ngực, mới bước xuống giường. Hắn chỉ khoác độc một chiếc trung y mỏng. Cung tỳ trong phòng đều đã bị hắn đuổi ra gian ngoài từ sớm.
Hắn đi chân trần, từng bước một tiến đến trước mặt ta. Một vị quân vương cửu ngũ chí tôn, cứ như vậy mà phá vỡ quy củ, nửa quỳ trước mặt ta.
"Có phải hôm nay chính sự quá nhiều, ngươi mệt mỏi rồi không?"
"Nếu ngươi chưa quen, có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày, muốn nghỉ bao lâu cũng được, trẫm đều chuẩn tấu."
Mái tóc hắn xõa nửa vai, mày mắt dịu dàng, dùng giọng điệu dỗ dành ta.
"Là trẫm không tốt, chưa nghĩ đến thân thể của ngươi. Qua vài ngày nữa trẫm đi du ngoạn ngự uyển, ngươi đi cùng trẫm để thư giãn gân cốt."
Hắn đã xuống nước nói đến nước này, ta tuyệt đối không thể nhắc lại chuyện cũ làm mất hứng của hắn nữa. Ta chỉ đành cười xòa, nói lời lảng tránh:
"Người trong triều mà biết Thừa tướng là một kẻ bất tài vô dụng như thần, chẳng phải sẽ đại náo một trận sao?"
Chân mày Bùi Doanh lúc này mới giãn ra: "Trẫm xem kẻ nào dám buông lời xầm xì."
Ta được hắn ôm lên giường. Những năm tháng trước đây theo hắn, những cay đắng nên nếm hay không nên nếm, ta đều đã trải qua đủ cả.
Có một lần trên đường chạy nạn, chiến thuyền bị sát thủ truy đuổi bao vây. Chính ta đã mặc y phục của hắn rồi nhảy xuống biển sâu để thu hút sự chú ý, chỉ cầu đổi lấy một tia sinh cơ cho Bùi Doanh.
Cũng từ lần đó, ta đã mang theo mầm bệnh trong người, thân thể động một chút là suy nhược đau ốm.
Bùi Doanh dùng đôi bàn tay ấm áp xoa xoa lòng bàn tay lạnh ngắt của ta, lại vén y phục để sưởi ấm đầu gối cho ta.
"Thẩm Chước, sau này có chuyện gì thì cứ thẳng thắn mà nói, đừng có động một chút là quỳ xuống."
Ta nhìn hắn cười: "Vậy thần muốn nói ở trên giường, bệ hạ có chịu đáp ứng chăng?"
Bùi Doanh không trả lời, cũng không nhìn ta nữa, chỉ ôm lấy ta rồi nằm xuống: "Ngủ đi."