Hoàng đế thẳng nam ta thầm yêu hóa ra là đoạn tụ ngầm
Ngày phò tá Bùi Doanh đăng cơ xưng đế, hắn từng hứa ban cho ta ngôi vị Thừa tướng.
Trên giường rèm rủ, hắn quấn lấy một lọn tóc của ta, giọng điệu chẳng giấu nổi vẻ hân hoan kích động.
"Thẩm Chước, trẫm đã nói từ sớm rồi, thiên hạ này, sớm muộn gì cũng là của hai ta."
Thuở thiếu thời, ta từng hứa sẽ ở bên Bùi Doanh cả đời. Cho dù tâm trí ta vốn say đắm chốn giang hồ tự tại, ta vẫn cắn răng chịu đựng, ở lại giúp hắn ngồi vững trên ngai vàng này.
Thế nhưng, khi nhìn vào cuốn họa sách tuyển tú hắn đưa tới, nghe hắn ríu rít bên tai kể về thân thế của thiên kim các gia tộc lớn, ta mới bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn là hoàng đế, là thiên tử tương lai sẽ sở hữu hậu cung ba nghìn giai lệ, ngự trị trên vạn người. Làm sao hắn có thể chấp nhận một nam nhân?
Bước xuống khỏi long sàng, ta quỳ sụp xuống đất.
"Thần to gan, nay khẩn cầu bệ hạ cho phép thần từ quan hồi hương, mong bệ hạ thành toàn."
