Dược tính trong người Tạ Cẩn Chi vô cùng mãnh liệt. Lúc đầu ngài ấy còn cố kiềm chế, nhưng về sau hoàn toàn mất đi kiểm soát, thậm chí bắt đầu nói những lời mê sảng.
"Bảo bảo, cuối cùng ngươi cũng thuộc về ta. Ta đã phải nhẫn nhịn vất vả biết bao nhiêu."
"Bảo bảo, ngươi thích ta nhiều hơn, hay thích Cảnh Chi nhiều hơn? Không sao cả, ngươi thích ai, ta sẽ trở thành người đó."
Nam nhân đè lên thân thể ta nóng hầm hập, hơi thở hừng hực. Ngài ấy rất vụng về, giống như kẻ lần đầu trải sự đời, cứ thế đ.â.m sầm vào khiến ta đau đến mức suýt ngất đi. Ta nghiến răng, cam chịu gánh chịu tất cả.
Cuối cùng ngài ấy cũng kết thúc, nước mắt ta cũng đã cạn khô.
Tạ Cẩn Chi ban thưởng cho ta rất nhiều thứ, còn cho ta nghỉ phép, ngài ấy nói chuyện của ta và Cảnh Chi ngài ấy cũng sẽ giữ bí mật giúp ta.
Ta tạm thời trở về phủ Thế tử. Chỉ có điều, ta không dám đi tìm Cảnh Chi. Ta cảm thấy mình đã nhơ nhuốc rồi. Ta tự giấu mình trong phòng, lặng lẽ đau lòng.
Nào ngờ Cảnh Chi lại lén tìm tới. Thấy ta, hắn rất kích động, đôi phượng nhãn cong cong cười với ta: "Thời An, cuối cùng ngươi cũng về rồi, ta nhớ ngươi quá."
Khoảnh khắc ấy, ta không tài nào kiềm chế được nữa, ôm chặt lấy hắn vào lòng. Nhìn thấy những dấu vết trên người ta, đồng tử hắn co rút lại trong thoáng chốc, lặng lẽ l.i.ế.m môi, giọng khàn khàn:
"Kẻ khốn kiếp nào đã khiến ngươi ra nông nỗi này?"
Ta chẳng biết trả lời sao, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Thấy mắt ta đẫm lệ, trong đôi phượng mâu của hắn loé lên một tia xót xa: "Được rồi, ta không hỏi nữa, chỉ cần trong lòng Thời An có ta là đủ rồi."
Ta tựa vào n.g.ự.c hắn, hứa với hắn: "Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, ngươi phải tin ta, đó là chuyện ta bất đắc dĩ mới phải làm."
Chợt nhớ ra điều gì, ta đứng dậy, lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc ròm nhỏ, mở ra bên trong là đủ loại vàng bạc châu báu. Ta kích động nhìn Cảnh Chi:
"Đây đều là Thái tử điện hạ ban thưởng. Ta đã hỏi thăm rồi, muốn chuộc mỹ nhân của Thế tử cần mười lạng vàng, chỗ này là quá đủ rồi."
"Số còn lại, chúng ta sẽ mua một tòa trạch viện, thêm mấy gian cửa hiệu, đến lúc đó ngươi ở nhà thu tiền thuê, ta ra ngoài làm lụng, chúng ta có thể sống những ngày tháng tốt đẹp. Ngươi sẽ không phải bị giam hãm nơi hậu viện này nữa."
Ta tràn đầy mong đợi nhìn Cảnh Chi: "Ngươi có nguyện ý đi cùng ta ngay bây giờ không? Đến một nơi không ai biết chúng ta là ai?"
Thế nhưng, Cảnh Chi lại im lặng một cách kỳ quái, ánh mắt thâm trầm nhìn ta hồi lâu.
"Ngươi thậm chí đã nghĩ xong cả tương lai cho chúng ta rồi sao?"
Tiếp đó, hắn dùng hết sức bình sinh ôm ta vào lòng, giọng run rẩy kịch liệt: "Thời An, ta phải làm sao với ngươi đây?"