Mỹ nhân không hề yếu đuối
Ta trót đem lòng yêu thầm vị mỹ nhân trong hậu viện của Thế tử.
Nhân lúc Thế tử ghé qua phòng các tiểu thiếp khác, ta lén leo lên giường của hắn, cuồng nhiệt mút lấy cơ ngực săn chắc ấy.
"Ta đã chạm vào thân thể ngươi rồi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Ngươi cũng không muốn để Thế tử biết chuyện giữa chúng ta đâu nhỉ?"
Vị mỹ nhân kia lá gan vốn nhỏ, nghe vậy chỉ biết rụt rè gật đầu.
Mãi cho đến ngày ta tích cóp đủ tiền bạc, định bụng sẽ đưa mỹ nhân cao chạy xa bay.
Hắn lại tinh nghịch chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Chẳng cần phiền phức thế đâu, cứ bảo hạ nhân chuẩn bị riêng cho chúng ta một gian phòng là được."
Ta giật nảy mình, hốt hoảng: "Chẳng phải đã nói là cùng ta rời đi sao? Ở lại nơi này, Thế tử sẽ giết chết hai ta mất."
Hắn lại chắc nịch đáp: "Hắn dám sao? Nếu vậy bản cung sẽ lột da hắn trước."
Ta nhất thời sững sờ.
Bản... bản cung?
