Thấy ta ngẩn người, hắn không vui mà cau mày:
"Ngươi đã đụng vào thân thể ta, chẳng lẽ ngay cả cái tên cũng không muốn nói cho ta biết? Ngươi làm vậy có khác gì hạng nam nhân bạc tình không?"
Biết mình đuối lý, ta kể hết cho hắn nghe:
"Ta tên Thời An, trước kia là một tên trộm, giờ là hộ vệ hậu viện của Thế tử, mấy ngày này phụ trách bảo vệ an toàn cho ngươi."
"Bảo vệ an toàn cho ta?" Hắn nghiêng đầu nghĩ một lát: "Vậy tại sao lúc nãy ngươi lại đối xử với ta như thế? Có phải vì thích ta không?"
Hắn nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của ta, hàng mi cong vút khẽ run rẩy.
"Phải... phải, ta rất... thích ngươi..."
Hắn lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, động lòng người vô cùng.
"Vậy ngày mai ngươi còn đến không?"
Ta bất ngờ bắt gặp ánh mắt đầy mê hoặc của hắn. Hắn tựa vào người ta, ngón tay thon dài nghịch mảnh áo trong bị ta xé rách.
"Ta ở đây mỗi ngày đều chán lắm, chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Haiz, nếu ngươi không muốn thì thôi vậy."
Hắn thở dài một tiếng. Tim ta run rẩy, lập tức đồng ý: "Ta muốn!"
Mỹ nhân kể với ta hắn tên là Cảnh Chi, vì phụ thân thiên vị đứa con thứ do di nương sinh ra nên muốn cướp đoạt những thứ thuộc về hắn. Hắn dĩ nhiên không chịu, lại thêm gia thế nhà ngoại lợi hại nên họ đành thôi.
Ai ngờ ít ngày trước, mẫu thân đột ngột đổ bệnh qua đời, tuy có cậu che chở nhưng hắn vẫn bị bọn họ ám toán, suýt nữa mất mạng. Chính Thế tử đã liều mạng cứu hắn ra, hắn mới đành phải nương náu trong hậu viện này.
Nhưng Thế tử có rất nhiều thê thiếp, thường xuyên không có thời gian ở bên hắn, hơn nữa những lời hứa với hắn chẳng bao giờ thực hiện được, toàn dùng lời hoa mỹ để lừa gạt hắn.
Hắn vừa nói, vẻ mặt vừa lạc lõng, dáng vẻ vô cùng đau lòng. Lòng ta dâng lên vị chua xót, xót xa ôm lấy hắn vào lòng, dỗ dành hết mực.