Mỹ nhân không hề yếu đuối

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm đó, cuối cùng ta cũng chớp được thời cơ.

Nghe bảo Thế tử lại đi làm việc cho Thái tử, mang theo một toán hộ vệ lớn. Quản gia dặn ta phải bảo vệ mỹ nhân cho tốt.

"Thế tử trước khi đi đã dặn dò, mỹ nhân không được có bất kỳ sai sót nào, tiểu tử ngươi tốt nhất nên tỉnh táo một chút."

Ta gật đầu lia lịa: "Rõ, rõ, rõ!"

Tay ta phấn khích mà xoa vào nhau. Quản gia vừa đi khỏi, ta liền trói mỹ nhân lại.

Vốn dĩ hắn cao lớn, dáng người vạm vỡ, cao hơn ta nửa cái đầu, nếu đánh nhau sòng phẳng ta chắc chắn không có cửa thắng. Nhưng hắn lại chẳng chút đề phòng với ta.

Hắn còn trừng mắt nhìn ta: "Lục Ngôn Trường phái hạng nam nhân yếu nhược như ngươi tới bảo vệ ta sao? Lục phủ các người đã sa sút đến mức này rồi à? Ngươi có bản lĩnh gì thì đem ra cho bản cung... cho bản mỹ nhân xem xem. Nếu ta không hài lòng, lập tức sẽ xử tử ngươi tại chỗ."

Hắn kiêu kỳ ra vẻ ta đây, hoàn toàn không xem ta ra gì. Ta như biến ảo thuật, rút từ sau lưng ra một sợi dây thừng, đưa tới trước mặt hắn.

"Bẩm mỹ nhân, đây chính là bản lĩnh của tại hạ."

Hắn tức khắc đảo mắt, giễu cợt: "Lúc gặp nguy hiểm, ngươi định dùng sợi dây rách này để đấu với kẻ địch à?"

Hắn đánh mắt nhìn ta từ đầu đến chân: "Thế thì ngươi đi dùng sắc dụ còn có lý hơn, may ra còn có chút hy vọng thắng."

Nói xong hắn xoay người: "Hừ, bản mỹ nhân mệt rồi, ngươi qua đây bóp vai cho ta."

Vừa nói, hắn vừa nắm lấy tay ta đặt lên bờ vai rộng của mình, rồi đột nhiên "ồ" lên một tiếng: "Sao lại mềm thế này?"

Ngay lập tức, ta dùng lực đè hắn xuống dưới thân. Chúng ta làm nghề trộm cắp, chỉ cần một chữ thôi: Nhanh.

Lúc này, đôi phượng nhãn của hắn chớp chớp, dường như vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị ta trói chặt kiểu năm hoa đại trói, vứt lên giường.

Đợi đến khi ta thắt một nút c.h.ế.t bên hông hắn, hắn mới bắt đầu vùng vẫy.

"Người đâu, có kẻ muốn bắt cóc bản cung... ưm..."

Ta không kịp tìm vải bịt miệng, dứt khoát cúi người, trực tiếp dùng môi mình khóa chặt tiếng kêu của hắn.

Hắn lập tức đứng hình. Đôi phượng mâu đẹp đẽ trợn ngược, cơ thể cứng đờ như khúc gỗ. Thấy hắn không còn vùng vẫy, ta mới dám ngồi dậy.

Dưới cái nhìn đầy kinh hãi của hắn, ta xé một mảnh nội y, bóp lấy miệng hắn. Vành tai hắn đỏ bừng, phối hợp há miệng ngậm lấy, một tia ấm nóng lướt qua đầu ngón tay ta.

Yết hầu ta khẽ chuyển động. Quay đầu lại, thấy hắn như một chú hươu nhỏ bị kinh động, e thẹn nhìn ta. Trong lúc giãy giụa, trước n.g.ự.c hắn lộ ra một mảng xuân quang.

Gần như không thể khống chế, ta vùi mặt vào đó...

Xong chuyện, ta sợ hắn đi mách Thế tử nên bắt đầu lên tiếng đe dọa:

"Ta đã chạm vào thân thể của ngươi rồi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Ngươi chắc cũng không muốn Thế tử biết về mối quan hệ của chúng ta đâu nhỉ?"

Mỹ nhân gan rất nhỏ, e thẹn gật đầu. Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào ta, khiến lòng ta mềm nhũn thành một dải. Ta nhẹ nhàng chỉnh đốn y phục cho hắn, thương xót hỏi:

"Lúc nãy có làm đau ngươi không? Đều tại ta quá xung động, không khống chế được lực tay."

Hắn lắc đầu, hỏi: "Ngươi tên là gì?"

 

back top