Ta vừa mới ổn định chỗ ở trong phủ Thái tử, nửa đêm Cảnh Chi đã lén lẻn vào phòng ta. Ngay khoảnh khắc mở cửa, thân hình cao lớn của hắn lập tức ép ta vào sau cánh cửa. Một luồng khí nóng ập tới, hàng mi hắn run rẩy kịch liệt.
"Thời An, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi, mấy ngày nay ta nhớ ngươi đến sắp c.h.ế.t rồi."
Hắn không đợi được nữa mà áp đôi môi mỏng xuống. Tay cũng không để yên, bắt đầu sờ loạn trên người ta.
Ta rất muốn nói với hắn đây là phủ Thái tử, rất nguy hiểm. Nhưng nhìn dáng vẻ mê người khi động tình của hắn, ta không cách nào nhẫn tâm được, đành phải chiều theo hắn.
"Đúng rồi, nghe nói Thái tử điện hạ tìm ngươi, là vì chuyện gì?"
Ta bèn kể chuyện Thái tử muốn ta làm hộ vệ thân cận cho hắn nghe. "Nhưng chỉ là tạm thời thôi, hiện tại bên cạnh ngài ấy không có người đáng tin cậy."
Ta hơi phấn khích vuốt ve gương mặt Cảnh Chi: "Thái tử điện hạ còn nói, nếu ta lập công, ngài ấy có thể đáp ứng một yêu cầu của ta. Đến lúc đó ta sẽ xin ngài ấy thật nhiều tiền tài, đến chỗ Thế tử chuộc ngươi về, có được không?"
Ánh mắt Cảnh Chi nhìn ta thâm trầm khó đoán. Hắn khẽ nhếch môi: "Cơ hội tốt như vậy, ngươi không xin lấy một chức quan nửa chức tước, mà lại muốn ta?"
Tiếp đó hắn phả hơi nóng bên tai ta, như lời mê hoặc: "Ngươi phải biết rằng, nếu ngươi có quan chức, muốn mỹ nhân loại nào mà chẳng có, hơn nữa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Ta nhẹ nhàng che miệng hắn lại: "Đừng nói thế, trong lòng ta, mọi danh lợi đều không sánh bằng ngươi. Mỹ nhân khác có tốt đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến ta, ta chỉ muốn một mình ngươi thôi."
Hắn đột nhiên vui vẻ, đôi phượng nhãn cong cong: "Hóa ra Thời An yêu ta đến thế à, vậy ta thưởng cho ngươi nhé?"
...