Mỹ nhân không hề yếu đuối

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuộc chiến giữa Thái tử và Tam hoàng tử ngày càng gay gắt. Tam hoàng tử tuy là con thứ nhưng lại được Hoàng thượng yêu quý, mẫu phi lại là Đức phi đang được sủng ái nhất. Cho nên cuộc tranh giành này, ngoài mặt Hoàng thượng nhắm mắt làm ngơ, nhưng thực chất lại ủng hộ Tam hoàng tử.

Chỉ là Thái tử tài hoa xuất chúng, phẩm hạnh vẹn toàn, Hoàng thượng thật sự không tìm được lỗi lầm nào để phế truất.

Đám huynh đệ cùng tuần tra còn nghe ngóng được, Thái tử từ sau lần bị ám sát trước đã mất tích gần một tháng trời. Tam hoàng tử thề phải đuổi cùng g.i.ế.c tận nhưng không tìm thấy tung tích, nghi ngờ Thái tử đang ẩn mình tích lũy thực lực, chờ thời cơ hành động.

Triều đình cũng chia làm hai phái, một phái ủng hộ Thái tử, một phái ngả về Tam hoàng tử. Ngoài mặt sóng yên biển lặng, thực chất ngầm đấu đá lẫn nhau, sóng ngầm cuồn cuộn.

Kéo theo đó, Thế tử cũng ngày càng bận rộn, thường xuyên không có mặt ở phủ. Hơn nữa, lần này ngài ấy còn mang cả Cảnh Chi đi theo.

Suốt mấy ngày không được gặp Cảnh Chi, ta nhớ hắn đến phát điên. Đúng lúc này quản gia vội vã chạy tới, nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, bảo nhận được lệnh của Thế tử, Thái tử điện hạ chỉ đích danh muốn gặp ta.

Ta ngẩn người một giây. Đám huynh đệ hộ vệ khác đã xúm lại:

"Chuyện gì thế? Thái tử điện hạ lộ diện rồi? Lại còn muốn gặp hạng tép riu như Thời An?"

Có người lo lắng hỏi ta: "Thời An, lúc trước làm tặc ngươi không trộm đồ gì của Thái tử đấy chứ?"

Ta lắc đầu, cũng không nghĩ thông suốt được. Nhưng lo lắng thì nhiều hơn. Thái tử điện hạ tuy bề ngoài ôn hòa, nhưng tư hạ lại là người có thủ đoạn cực kỳ tàn khốc. Nếu không, ngài ấy cũng chẳng thể duy trì thế cân bằng với Tam hoàng tử dưới sự chế hành của Hoàng thượng.

Trong lúc nghi hoặc, ta đã được đưa tới phủ Thái tử. Không phải Thái tử phủ chính thức mà là một mật phủ kín đáo hơn. Thấy Thế tử cũng ở đó, lòng ta hơi chột dạ, nhưng lại nghĩ nếu Thế tử ở đây thì Cảnh Chi chắc cũng sẽ ở đây.

Ta đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Tùy tùng dẫn ta vào một gian phòng ngăn cách bởi một tấm bình phong.

Thái tử ngồi bên trong, chỉ thấp thoáng thấy bóng người: cao lớn, uy mãnh, lồng n.g.ự.c rắn chắc đầy sức mạnh.

"Ngươi chính là Thời An ở phủ Lục Ngôn Trường?" Giọng người đàn ông rất trầm, như cố tình hạ thấp tông giọng.

Ta cúi đầu: "Bẩm Thái tử điện hạ, là thuộc hạ."

"Nghe nói ngươi rất tận tâm, bảo vệ mỹ nhân của Thế tử rất tốt. Bên cạnh bản cung đang thiếu nhân thủ đắc lực, ngươi có nguyện ý sang chỗ bản cung không?"

Tuy là hỏi han, nhưng giọng điệu lại mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Cứ như thể chỉ cần ta nói "không", giây tiếp theo đầu ta sẽ lìa khỏi cổ.

Có lẽ do ta do dự quá lâu, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp. Giọng nói lạnh lẽo của nam nhân vang lên:

"Sao? Đến chỗ bản cung khiến ngươi thấy ủy khuất à? Hay là trong phủ Thế tử có người khiến ngươi không nỡ rời xa?"

Tiếp đó giọng hắn thay đổi: "Ngươi không phải là đã thông đồng với mỹ nhân của Thế tử, muốn ở mãi trong cái tổ ấm dịu dàng đó chứ?"

Hơi thở của ta tức khắc dồn dập, tim đập thình thịch.

"Không... không có, thuộc hạ chỉ là quá căng thẳng, thuộc hạ nguyện ý đi theo Thái tử điện hạ."

Đối phương khẽ cười một tiếng: "Vậy thì tốt, ngươi biết đấy, kẻ nào dám tằng tịu với người của chủ tử đều sẽ bị gậy gộc đánh chết."

Lúc bước ra, toàn thân ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lời đe dọa của Thái tử vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng dù vậy, ta vẫn không thể buông bỏ Cảnh Chi.

Ta hít sâu một hơi. Đánh c.h.ế.t thì đánh c.h.ế.t vậy. Cùng lắm ta sẽ gánh hết trách nhiệm lên mình, nói là ta cưỡng ép hắn. Ta vốn dĩ chỉ là một tên tiểu tặc, khó khăn lắm mới có một người trong lòng. Nếu bảo ta bỏ hắn, thì có khác gì bảo ta đi c.h.ế.t đâu.

 

back top