Mỹ nhân không hề yếu đuối

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thế tử hoàn thành nhiệm vụ lần này xong liền đưa Cảnh Chi trở về. Ta thì phải tạm thời ở lại phủ Thái tử chờ sai phái.

Một ngày không gặp Cảnh Chi, ta bắt đầu mất hồn mất vía, nhìn trân trân vào một nhành cỏ trong viện mà thẫn thờ. Bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nói:

"Ngươi đang nhớ người trong lòng à?"

Ta giật mình quay lại, thấy Thái tử điện hạ mặc một bộ bạch y, đeo mặt nạ bạc đứng dưới gốc cây hạnh. Ta vội vàng hành lễ: "Bẩm Thái tử điện hạ, thuộc hạ..."

"À... phải." Ta dứt khoát không giấu giếm nữa, ta không muốn Cảnh Chi trong mắt ta là một người không thể lộ diện trước ánh sáng.

Ánh mắt Thái tử sắc sảo, xuyên qua mặt nạ b.ắ.n thẳng lên người ta: "Ồ? Là cô nương nhà ai mà có mị lực đến vậy? Nói ra cho bản cung nghe xem nào."

Giọng hắn lười nhác, không rõ cảm xúc. Ta cúi đầu, tim đột nhiên đập nhanh lạ thường. Chẳng hiểu sao mỗi lần ở riêng với Thái tử điện hạ, ta đều có một cảm giác kỳ lạ. Rất muốn... mút lấy cơ n.g.ự.c của ngài ấy.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Một nỗi áy náy dâng lên, ta thầm mắng bản thân, lại thấy có lỗi với Cảnh Chi.

"Bẩm điện hạ, không phải cô nương, là... nam nhân. Thuộc hạ đem lòng yêu hắn, cho rằng hắn là người tốt nhất trên đời này, thuộc hạ yêu hắn đến mức không thể tự thoát ra được."

Ta nói một hơi thật dài, muốn chứng minh chỉ có Cảnh Chi mới là tình yêu duy nhất của mình. Thái tử nghe xong nhướng mày, giọng điệu tản mạn:

"Bản cung chưa bao giờ tin trên đời này có chân tình, hoặc là cân nhắc lợi hại, hoặc là cám dỗ chưa đủ lớn. Ngươi đã theo ta, sau này sẽ có tiền đồ rộng mở, muốn nam nhân thế nào mà chẳng có? Đoạn tuyệt với hắn đi, bản cung bây giờ có thể ban cho ngươi vài mỹ nhân."

Ta còn chưa kịp từ chối, hắn đã vỗ tay một cái. Tiếp đó, một hàng mỹ nhân bước tới, ai nấy dáng người ưu tú, lồng n.g.ự.c nảy nở. Đứng trước mặt ta, đôi mắt đưa tình đầy vẻ quyến rũ.

Ta hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống: "Bẩm Thái tử điện hạ, xin thứ cho thuộc hạ khó lòng tuân mệnh, thực sự là... thuộc hạ chỉ yêu một mình hắn, sẽ không dây dưa với bất kỳ nam nhân nào khác."

Không khí tĩnh lặng trong giây lát. Tuy đang cúi đầu, ta cũng cảm nhận được Thái tử đang giận dữ.

"Hừ, hạng không biết điều, nếu bản cung bắt ngươi phải nhận thì sao?"

Ta run rẩy kịch liệt, người ta đều bảo Thái tử là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Thuận theo ngài ấy, ngài ấy sẽ bao dung hết mực; ngược lại, ngài ấy có thể hành hạ ngươi sống không bằng chết. Nhưng dù vậy, ta cũng không muốn phản bội Cảnh Chi.

Ta cam chịu nhắm mắt: "Xin Thái tử trách phạt."

...

Hồi lâu sau, một tiếng cười khẽ vang lên. Thái tử điện hạ đích thân đỡ ta dậy.

"Bản cung đùa với ngươi thôi, Thời An sao lại nghiêm túc thế."

Thái tử lúc này như biến thành một người khác, giọng nói vui vẻ: "Thời An, bản cung rất hài lòng với câu trả lời của ngươi. Ngươi trọng tình trọng nghĩa như vậy, ắt hẳn đối với bản cung cũng sẽ một lòng một dạ chứ?"

Ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cam kết: "Thuộc hạ nguyện vì Thái tử điện hạ mà xông pha, dốc hết sức mình."

Ngẩng đầu lên, Thái tử đã biến mất từ lúc nào. Lưu công công bên cạnh ngài ấy nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý.

 

back top