Mỹ nhân không hề yếu đuối

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thái tử điện hạ bắt đầu thu thập bằng chứng Tam hoàng tử kết bè kết cánh, cấu kết với Hung Nô. Một khi chứng cứ xác thực, ngay cả Hoàng thượng cũng không bảo vệ nổi hắn.

Cũng chính vì thế, Tam hoàng tử chó cùng rứt dậu, dùng mọi thủ đoạn muốn dồn Thái tử vào chỗ chết. Chỉ cần Thái tử ra khỏi cửa, chắc chắn sẽ có đủ loại ám tiễn b.ắ.n tới.

Ta đề nghị được làm thế thân cho Thái tử. Như vậy Thái tử có thể yên tâm làm việc, mọi nguy hiểm cứ để ta gánh lấy. Thái tử ngẩn người một lát: "Ngươi không sợ c.h.ế.t sao?"

Ta siết chặt nắm đấm. Sao lại không sợ, nhưng ta càng muốn lập công hơn. Như vậy ta mới có thể sớm ngày cùng Cảnh Chi bay cao bay xa. Thái tử nhìn ta hồi lâu, không nói gì thêm, coi như ngầm đồng ý. Ngài ấy còn phái thêm rất nhiều người bảo vệ xung quanh ta.

Nhưng dù vậy, ta vẫn trúng tên. May mắn là trước n.g.ự.c ta có đeo một miếng ngọc bội nên không bị thương tổn chút nào. Chuyện này chẳng biết sao lại lọt đến tai Cảnh Chi.

Hắn bất chấp nguy hiểm, ban đêm lẻn vào phủ Thái tử. Nhìn thấy hắn, tim ta thắt lại, ôm chầm lấy hắn.

"Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không nên tới, vạn nhất bị Thế tử biết được mà trách phạt thì làm sao?"

Ngược lại với sự lo lắng của ta, hắn chỉ quan tâm ta có bị thương không. Sau khi lột đồ ta ra kiểm tra một lượt, hắn mới yên tâm. Hắn vùi mặt vào hõm cổ ta, hít hà thật sâu: "Ngươi không sao là tốt rồi, nghe tin ngươi trúng tên ta lo đến c.h.ế.t đi được."

Cảnh Chi rất nhõng nhẽo, xác định ta không sao liền bắt đầu trách móc ta, bảo ta làm hắn đau lòng, đau đến thắt lại từng cơn. Thế là hắn bắt đầu phát tiết trên người ta, cắn khắp người ta, không đau nhưng tê tê dại dại.

Hơi thở ta dồn dập, nâng mặt hắn lên mà hôn lấy hôn để. Hắn lại bắt đầu rên rỉ. Tiếp đó hắn ấn đầu ta vào lòng hắn, ta hiểu ý hắn muốn gì. Yết hầu chuyển động, ta há miệng ra...

Chúng ta ôm nhau ngủ, hắn nằm trong lòng ta, lúc này ta mới phát hiện trên người hắn cũng có vết thương. Hắn giải thích là do vô ý va chạm, nhưng ta không tin.

Tay ta run rẩy bôi thuốc cho hắn, giọng gần như nghẹn ngào: "Có phải Thế tử làm không?"

Đám người có quyền thế đều rất biến thái, căn bản không coi mỹ nhân hậu viện là người, thường xuyên lấy họ ra để giải tỏa. Thấy đuôi mắt ta đỏ bừng, vẻ mặt đau đớn, Cảnh Chi ngẩn người một giây.

Ngay lập tức hắn trở nên đáng thương vô cùng: "Phải đấy, Thế tử muốn ta hầu ngủ, ta không chịu, ngài ấy bèn dùng đủ cách hành hạ ta."

Ta nghiến răng nghiến lợi, mắng Thế tử một trận tơi bời. Cảnh Chi có vẻ rất phấn khích, cũng hùa theo mắng cùng ta. Ta càng thêm xót xa, nghĩ đến bản thân năng lực thấp kém, chẳng làm được gì, chỉ biết ôm hắn vào lòng để hắn mặc sức làm gì thì làm.

Trời gần sáng, Cảnh Chi hôn lên môi ta một cái, bảo hắn phải về rồi. Ta đứng dậy không nỡ tiễn hắn. Vừa mở cửa ra, lại phát hiện Lưu công công thân cận của Thái tử đang đứng ngay ngoài cửa.

 

back top