Tạ Cẩn Chi rốt cuộc cũng tỉnh lại. Nhưng ngài ấy đã phát điên rồi. Không chỉ ép Hoàng thượng thoái vị, mà còn g.i.ế.c rất nhiều đại thần, tru di cửu tộc của bọn họ. Nhất thời triều đình lòng người hoang mang. Ngay cả Lý công công cũng không dám khuyên can.
Tất cả mọi người đều nói vị tân đế này đã bị quỷ ám, nhưng chẳng ai hiểu được nỗi đau của ngài ấy.
Ngài ấy không thể tin được trong lúc mình hôn mê, có kẻ đã đánh người vợ đang mang thai của mình vào thiên lao. Ngài ấy càng không dám tin đêm đó thiên lao bốc cháy, người bên trong không một ai sống sót.
Ngài ấy ngồi trên ngai vàng, chỉ còn là một cái xác mục ruỗng. Đau khổ hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm với Thời An. Nước mắt giàn giụa, ngài ấy rất hận chính mình, tại sao lại cố chấp đuổi ta đi.
Tại sao không thể cho ta thời gian để thích nghi với thân phận mới. Ngài ấy rõ ràng đã hoạch định xong tương lai cho cả hai, làm sao có thể từ bỏ tình yêu của mình được.
Nói cho cùng vẫn là bản thân ích kỷ, chỉ muốn có được tình yêu của ta mà phớt lờ cảm nhận của ta. Nếu có thể làm lại một lần nữa, ngài ấy nhất định không ép ta, nhất định sẽ bảo vệ ta thật tốt. Nhưng tất cả dường như đã quá muộn màng.
Đợi đến khi Lục Thế tử đi cứu trợ thiên tai ở Giang Nam trở về, đã là ba tháng sau. Hắn không đi bái kiến Tạ Cẩn Chi trước, mà về phủ thăm ta đầu tiên.
Sắp đến ngày lâm bồn, cơ thể ta vô cùng nặng nề. Vốn dĩ cấu tạo cơ thể đã đặc thù, giờ đây ngay cả việc đi lại cũng hết sức gian nan. Ta vẫn quỳ xuống trước mặt hắn, hành một đại lễ. Nếu lúc trước trên đường bị giải tới thiên lao không được hắn cứu ra, e rằng ta và đứa bé đã sớm mất mạng rồi.
Hắn vội vàng đỡ ta dậy: "Sắp tới ngày sinh nở rồi, ngươi không cần đa lễ, hơn nữa chỉ dựa vào đứa bé trong bụng này, ta cũng không gánh nổi một lạy của ngươi."
Hắn nói đoạn lại trêu chọc ta một câu: "Ngươi cũng đừng cảm thấy nợ nần ta cái gì, ta cũng có tư tâm cả thôi. Ta cứ nghĩ cứu ngươi chuyện này sau này có thể trở thành bùa hộ mệnh cho ta đấy."
Ta im lặng. Hắn nhướng mày, không nói gì thêm. Đêm hôm đó ta đau bụng dữ dội, cứ ngỡ là ăn phải đồ hỏng, Thế tử lại bảo ta, đây là sắp sinh rồi.
Nhưng tại sao sắp đến sáng rồi mà đứa trẻ vẫn chưa ra đời? Còn ta thì toàn thân co giật, không còn một chút sức lực nào.
Trong lúc mơ hồ, một bóng người mặc hoàng bào lảo đảo chạy tới, cơ thể run lên bần bật: "Thời An, xin lỗi, đều tại ta hại ngươi, cầu xin ngươi đừng bỏ cuộc có được không?"
Ngài ấy bị người bên cạnh dùng sức kéo sang một bên. Trong phòng dường như người ngày càng đông, bận rộn tất bật, cứ như đang làm một việc trọng đại nhất thiên hạ.
Rất lâu sau, cuối cùng một tiếng khóc trẻ thơ xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Hình như có người đang nói: "Chúc mừng Hoàng thượng, phụ tử bình an."
Tiếp đó ta nghe thấy một tràng tiếng nổ vang rền, giống như bao nỗi uất ức bấy lâu nay được giải tỏa. Ta nhíu mày, thật ồn ào quá.