Mỹ nhân không hề yếu đuối

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đợi khi ta tỉnh lại, phát hiện có đôi mắt ướt át đang chằm chằm nhìn mình. Ngài ấy hình như rất sợ hãi, e thẹn nắm lấy tay ta. Thấy ta không phản kháng, ngài ấy lại bạo dạn hơn, ôm chặt lấy ta vào lòng. Thấy ta vẫn không phản kháng, dứt khoát hôn lên môi ta.

"Thời An, ta biết sai rồi, ta không nên nghi ngờ tình yêu của ngươi, cũng không nên đuổi ngươi đi."

"Đợi ngươi đi rồi ta mới phát hiện ra, một mình ta căn bản không sống nổi, đêm nào cũng đau đến mức không ngủ được, nhớ ngươi đến phát điên."

"Cầu xin ngươi nể mặt đứa bé mà tha thứ cho ta có được không? Ta sẽ làm một phu quân tốt, một người cha tốt."

Tạ Cẩn Chi cắn môi, như một chú hươu nhỏ bị thương, mong đợi nhìn ta. Ta nhìn sang đứa bé đang ngủ say bên cạnh, trông rất xinh đẹp, rất giống ngài ấy.

Sực nhớ lại lần đầu tiên gặp ngài ấy. Đầu óc nóng lên, trực tiếp trói ngài ấy lại, bắt đầu chiếm tiện nghi của ngài ấy. Ngài ấy cũng dùng ánh mắt này nhìn ta, khiến ta mê đắm rồi lún sâu vào. Chẳng phải là ta trêu chọc ngài ấy trước hay sao?

Ngài ấy sinh ra trong gia đình đế vương vô tình, xung quanh đều là lừa lọc dối trá, sơ hở một chút là mất mạng, ngài ấy cần phải không ngừng thử thách mới có thể xác định được chân tâm của ta. Nhưng thử đi thử lại, chính ngài ấy cũng lún sâu vào.

Ngài ấy xây dựng lăng mộ cho ta, muốn được hợp táng cùng ta. Hậu cung của ngài ấy để trống, không tiếp nhận bất kỳ mỹ nhân nào, chỉ muốn nhận nuôi một đứa trẻ từ tông thất. Ngài ấy thậm chí sinh bệnh cũng không xem thái y, chỉ mong sớm ngày được đoàn tụ với ta ở dưới suối vàng.

Ta đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt ngài ấy: "Đừng khóc nữa, ta xót c.h.ế.t mất."

Tạ Cẩn Chi phong ta làm Hoàng hậu, đây là vị Nam Hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử triều đại ta. Trên triều đình, không một ai dám phản đối. Dẫu sao bọn họ đều đã chứng kiến sự điên cuồng của ngài ấy, cũng biết ngài ấy tình sâu nghĩa nặng với ta.

Ngài ấy cũng ngày càng siêng năng hơn. Tuy nhiên, không phải là trong việc xử lý chính vụ. Mà là mỗi buổi tối, ngài ấy chẳng bao giờ nghỉ ngơi.

"Thời An, ngoan, chúng ta thêm một lần nữa đi."

"Trẫm cầu xin Hoàng hậu đấy, trẫm hứa, đây là lần cuối cùng."

Cho đến nay ta vẫn cảm thấy câu nói "Quân vô hí ngôn" chẳng khác gì lời nói suông.

An Nhi lên ba tuổi đã được phong làm Thái tử. Tạ Cẩn Chi mời cho nó một vị Thái phó nghiêm khắc nhất, ngày nào cũng có sách đọc không hết, chữ viết không xuể.

Ngài ấy lấy cái cớ nghe rất kêu: "Kẻ làm trữ quân, phải trải qua rèn giũa, thấu hiểu nỗi khổ cực, quyết đoán việc rườm rà, xử lý lúc nguy nan. Trẫm sẽ lấy việc thiên hạ thử con, lấy gian khổ nhân gian mài giũa con, để con thành bậc khí cụ gánh vác được giang sơn."

Thực chất là thấy An Nhi quá quấn quýt ta, cản trở việc của ngài ấy thôi. Giờ không còn "kẻ ngáng đường", ngài ấy dứt khoát không thèm diễn nữa. Cả ngày trưng ra bộ dạng lẳng lơ, đáng thương nhìn ta.

"Thời An, ta lại khó chịu rồi, mau đến giúp ta."

Ngay cả trong ngự thư phòng, ngài ấy cũng tìm cớ để ta tới đó: "Mấy tấu chương này phê duyệt làm trẫm thấy tức n.g.ự.c quá."

Ngài ấy quẳng cây bút chu sa trong tay đi, rồi ấn đầu ta vào lòng ngài ấy, hưng phấn không thôi: "Thời An, há miệng ra, giúp trẫm giải tỏa một chút."

Ta bị ngài ấy trêu chọc đến mức mặt mũi nóng bừng. Ta xấu tính cắn mạnh một cái. Ngài ấy không khống chế được mà phát ra một tiếng rên rỉ khó nghe.

Làm Lục Thế tử đang đứng ngoài cửa chờ bái kiến ngẩn ngơ cả người. Hắn nhìn sang Lý công công đang thản nhiên như không.

"Hoàng thượng ngài ấy... ngày nào cũng như vậy sao?"

Lý công công "hừ" một tiếng từ lỗ mũi. Hai người họ nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sau này tất cả mọi người đều biết. Trong hậu cung có một vị Nam Hoàng hậu rất được sủng ái.

END.

back top