Mỹ nhân không hề yếu đuối

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đêm ấy, Cảnh Chi dịu dàng vô cùng. Tuy đây là lần đầu chúng ta làm chuyện này, nhưng lại hợp nhau đến lạ kỳ. Giữa chừng hắn lại dừng lại hỏi ta có đau không. Thấy đôi mắt ta mê ly, hồn xiêu phách lạc, hắn cười rất yêu nghiệt:

"Thời An thấy thoải mái lắm sao? Ta cũng vậy, sau này ngày nào chúng ta cũng làm chuyện này nhé?"

Giọng hắn như có móc câu, từng chút một khiến ta mất đi lý trí. Ta gật gật đầu. Tiếp đó nghe hắn nói:

"Vậy thì để Lục Ngôn Trường sắp xếp cho chúng ta một gian phòng riêng. Như vậy chúng ta không cần phải lén lút nữa."

Ta giật mình một cái: "Chẳng phải đã nói là cùng ta rời đi sao? Ở lại đây Thế tử sẽ g.i.ế.c chúng ta mất."

Cảnh Chi lại khẳng định chắc nịch: "Hắn dám? Thế thì ta sẽ lột da hắn trước."

Ta ngẩn người. Trong một khoảnh khắc, ta thấy trên người Cảnh Chi có bóng dáng của Thái tử. Sát phạt quyết đoán, cố chấp âm hiểm.

Ta hít sâu một hơi. Làm sao có thể, Cảnh Chi chỉ là một mỹ nhân, còn người kia...

Cảnh Chi lại nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn ta: "Bảo bảo có phải đã đoán ra thân phận của ta rồi không?"

Ta kinh ngạc nhìn hắn. Hắn chớp chớp mắt: "Bảo bảo không ngoan nhé, rõ ràng đang thử thách ta, còn cố ý hôn vào chỗ nhạy cảm của ta. Chẳng lẽ không phải muốn chứng thực ta chính là Tạ Cẩn Chi sao?"

"Oành" một cái, trời đất trong ta sụp đổ. Ta bắt đầu run rẩy không ngừng: "Vậy nên... ngươi thật sự là Thái tử điện hạ?"

Khóe môi Cảnh Chi nhếch lên một nụ cười nhạt, kéo ta vào lòng: "Kinh ngạc không, bảo bảo?"

Hắn hít hà mùi hương trên người ta: "Ta luôn nghĩ rằng sẽ không có ai thật lòng yêu ta. Phụ hoàng bề ngoài sủng ái nhưng sau lưng lại muốn dồn ta vào chỗ chết, huynh đệ tương tàn, ngay cả mẫu thân ta kính yêu nhất, trước khi c.h.ế.t cũng chỉ quan tâm ta có đoạt được quyền lực hay không."

"Chỉ có ngươi," Hắn say đắm hôn lên khóe môi ta, "là thật lòng yêu con người ta."

Nhìn dáng vẻ sững sờ của ta, hắn kiêu ngạo nâng cằm ta lên: "Tiểu đồ vật, ngươi đã qua được thử thách của ta rồi, giờ ta cho phép ngươi làm người yêu của ta."

Khoảnh khắc này, chẳng có lấy một tia vui mừng, chỉ có sự chấn động tột cùng.

Hóa ra, một tên tiểu tặc như ta lại tự lượng sức mình mà đi yêu Thái tử điện hạ? Thân phận thấp kém mà còn muốn cho người ta một tương lai, rõ ràng sợ c.h.ế.t nhất, vậy mà vì chuộc hắn, có thể liều cả mạng già. Ta mang ra toàn bộ chân tâm, hắn lại nhẹ hẫng buông một câu "qua được thử thách".

Vậy trong lòng hắn, ta rốt cuộc là cái thá gì?

Ta ướm hỏi: "Vậy còn ngài? Có từng yêu thuộc hạ dù chỉ một chút không?" Ta nín thở chờ đợi câu trả lời.

Hắn lại chau mày, trong mắt loé lên một tia mịt mờ. Khoảnh khắc ấy, đuôi mắt ta đỏ bừng, thoát khỏi vòng tay hắn, quỳ sụp xuống trước mặt hắn.

"Thuộc hạ không biết ngài là Thái tử điện hạ, có nhiều mạo phạm, xin điện hạ thứ tội."

Nụ cười trên mặt Tạ Cẩn Chi đông cứng lại: "Thời An, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao trách ngươi được."

Tiếp đó hắn run lên một cái: "Ngươi biết thân phận thật sự của ta, nên không muốn yêu ta nữa sao?"

Ta nén lại nỗi chua xót trong lòng: "Thuộc hạ thân phận thấp hèn, không dám làm nhục danh tiết của Thái tử điện hạ."

Không khí đột ngột ngưng đọng. Trong mắt ngài ấy xuất hiện một sự hoảng loạn, tiến lên một bước: "Thời An, thu hồi lời ngươi vừa nói lại, cô còn có thể tha thứ cho ngươi."

Ta lùi lại một bước, giữ khoảng cách với ngài ấy: "Đây là lời thật lòng của thuộc hạ, thuộc hạ và điện hạ như mây với bùn, thực sự không dám trèo cao."

Ngài ấy cười lên một cách kỳ quái, âm thanh giống như ác ma đến từ địa ngục: "Ngay cả ngươi cũng muốn phản bội cô sao?"

Ánh mắt ngài ấy trở nên lạnh lẽo: "Ngươi có tin cô g.i.ế.c ngươi, rồi làm xác ngươi thành tiêu bản, đặt trên giường của cô, ngày đêm đùa giỡn không?"

Ta run rẩy không ngừng, đây mới chính là Tạ Cẩn Chi thực sự, tàn nhẫn, vô tình. Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Dù sao sau khi c.h.ế.t chuyện gì ta cũng không biết nữa, Thái tử tùy ý là được."

"Hừ~"

Một tiếng cười lạnh thấu xương. Tiếp đó ta bị một luồng sức mạnh cực lớn đá văng ra ngoài cửa.

Tạ Cẩn Chi quỳ trên đất, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn ta chằm chằm: "Cút! Đừng bao giờ để cô thấy mặt ngươi nữa."

 

back top