Tôi được người yêu cũ nhặt từ quán bar về nhà

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bữa ăn đó khiến tôi bức bối muốn nghẹt thở.

Không phải vì đồ ăn dở, mà trái lại, nó quá ngon. Ngon đến mức mỗi miếng ăn đều gợi nhớ đến quán mì nằm sâu trong con hẻm nhỏ mà hắn hay dẫn tôi tới hồi đại học.

Hồi ấy hai đứa nghèo rớt mùng tơi, ăn bát mì ba chục tệ mà phải đắn đo suy nghĩ nửa ngày.

Nhưng hắn luôn mỉm cười nhìn tôi rồi bảo: "Anh thích nhìn em lúc ăn. Lúc em ăn, cái miệng hết độc mồm độc miệng, trông ngoan ngoãn dễ lừa lắm."

"Bây giờ em cũng dễ lừa lắm này, anh thử lừa xem nào."

"Không cần lừa, em đã bị anh lừa xuống lầu rồi đây này."

Bị câu nói của hắn chặn họng, tôi chỉ biết nhét một miếng cơm nhím biển thật to vào miệng, nhai phồng cả má.

Hắn nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy nhạt nhòa đến mức nếu không quen biết hắn, tôi chắc chắn sẽ bỏ lỡ.

Nhưng tôi biết hắn. Tôi biết hắn nhiều năm rồi, bên nhau hai năm rưỡi, xa nhau ba năm.

Tôi từng thấy hắn đeo tạp dề nấu cháo trong bếp, thấy hắn thở dốc sau khi chạy bốn trăm mét, thấy hắn nhả khói thuốc dưới ánh đèn đường.

Tôi cũng từng thấy yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, hốc mắt đỏ hoe khi thốt ra chữ "Được".

Tôi hiểu rõ ý nghĩa đằng sau độ cong nơi khóe môi hắn hơn bất cứ ai.

Nụ cười kiểu này chứng tỏ trong lòng hắn đang rất vui, nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận.

Ăn xong, hắn chở tôi về căn hộ. Xe đỗ dưới lầu, lúc tôi chuẩn bị xuống, hắn bảo: "Ngày mai anh lại đến đón em."

Tôi hỏi: "Anh không phải đi làm à?"

Hắn đáp: "Có chứ."

Tôi lại hỏi: "Anh vòng vèo xa xôi như thế mỗi ngày, không thấy mệt sao?"

Hắn nhìn thẳng về phía trước, im lặng đúng hai giây rồi lên tiếng: "Cái chuyện phải xa em, anh đã mệt mỏi ròng rã suốt ba năm rồi. Lái xe hai tiếng đồng hồ thì ăn thua gì."

Tôi không nói gì, mở cửa xuống xe, đi được vài bước lại quay đầu trở lại. Cửa sổ xe vẫn mở, hắn đang ngồi ở ghế lái nhìn tôi.

Tôi nói: "Ngày mai sữa đậu nành nhớ cho gấp đôi đường."

Biểu cảm của hắn không hề thay đổi, nhưng đôi mắt hắn lại sáng bừng lên, như thể có ai đó vừa thắp lên một ngọn nến tận sâu trong đáy mắt.

Tôi quay lưng bước đi. Tiếng cửa xe đóng lại vang lên phía sau, hắn không đuổi theo, nhưng tôi biết hắn đã nghe thấy.

Hắn đã nghe được câu "Em bằng lòng thử lại lần nữa" mà tôi chưa kịp nói ra thành lời.

Sữa đậu nành ngày hôm sau quả nhiên có lượng đường gấp đôi.

Ngày thứ ba là canh ngân nhĩ hạt sen. Chè được ninh đặc sánh, hạt sen đã được lấy tâm để khỏi bị đắng. Hệt như bát chè mẹ tôi hay nấu cho tôi vào mùa đông thuở bé.

Hắn biết điều này. Hồi đại học có một lần tôi gọi điện cho mẹ, bật loa ngoài, hắn ở bên cạnh đã nghe thấy.

Hắn nhớ mọi thứ thuộc về tôi.

 

back top