Tôi được người yêu cũ nhặt từ quán bar về nhà

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những ngày sau đó, hắn còn xuất hiện đều đặn và chuẩn xác hơn cả chuông báo thức.

Tôi bắt đầu quen với việc tỉnh dậy trước khi chuông reo, bởi vì tiếng động cơ của chiếc SUV màu đen dưới lầu đã trở thành đồng hồ sinh học mới của tôi.

Tôi một mực phủ nhận rằng đây là một sự mong chờ, nhưng cơ thể tôi thì luôn thành thật hơn tôi tưởng.

Nó tự động mở bừng mắt ngay giây phút nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, rồi nằm nướng thêm hai phút nữa, giả vờ như mình vừa bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.

Ngày thứ hai mươi, trong bó hoa hắn tặng kẹp theo một tấm thiệp ghi: "Kiểu tóc hôm nay của em rất đẹp, nhưng có một lọn tóc bên trái đang vểnh lên kìa."

Tôi vội vàng phi vào nhà vệ sinh công ty soi gương. Quả nhiên, ở góc trán bên trái có một nhúm tóc cứng đầu đang vểnh ngược lên.

Tôi chửi thề một tiếng trước gương. Không phải bực mình vì cọng tóc vểnh, mà là tức điên lên vì đến cái chi tiết cỏn con thế này mà hắn cũng soi ra được.

Ngày thứ hai mươi ba, thành phố S đón một trận mưa rào như trút nước. Tôi tăng ca đến gần tám giờ tối. Lúc bước ra khỏi công ty, mưa xối xả hệt như có ai hất nước từ trên lầu xuống.

Tôi đứng trước cửa, dùng dằng không biết có nên liều mạng lao ra đường bắt xe hay không. Bỗng nhiên, một chiếc SUV màu đen nháy đèn hazard đỗ xịch bên lề đường, cần gạt nước chạy hết công suất mà vẫn không thể gạt sạch nước trên kính chắn gió.

Hắn bung ô bước ra từ trong xe. Hắn mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, nước mưa chảy ròng ròng dọc theo cổ áo.

Khi bước đến trước mặt tôi, chiếc ô hoàn toàn nghiêng về phía tôi. Hơn nửa người hắn phơi mình trong mưa, chiếc áo khoác gió chuyển từ màu đen sang màu đen sẫm vì sũng nước.

Tôi buột miệng: "Anh bị dở hơi à, mưa to thế này không biết nhắn tin bảo em tự về sao?"

Hắn trầm giọng đáp: "Anh có nhắn, nhưng em không rep."

Tôi rút điện thoại ra kiểm tra. Quả nhiên có ba tin nhắn chưa đọc: "Trời mưa rồi", "Em có mang ô không?", "Anh đến đón em".

Do tín hiệu mạng quá yếu nên tôi chẳng nhận được tin nào.

Nhìn bờ vai trái ướt sũng trong mưa của hắn, môi tôi mấp máy, nhưng rốt cuộc vẫn nuốt chữ "cảm ơn" vào trong.

Hắn hiểu tôi quá rõ nên cũng chẳng màng. Hắn xoay người đi trước, chiếc ô giương lên thật cao, vừa vặn che kín đầu tôi.

Lên xe, hắn với lấy một chiếc khăn bông khô từ băng ghế sau đưa cho tôi, còn mình thì tiện tay dùng ống tay áo quệt ngang mặt để lau nước. Khởi động xe, hắn bật hệ thống sưởi lên mức tối đa, rồi chỉnh cửa gió phả thẳng về hướng tôi.

Tôi hỏi: "Anh không thấy lạnh à?"

Hắn đáp: "Thân nhiệt anh cao."

Tôi lại nhớ về những ngày tháng sinh viên.

Mỗi độ đông về hắn đều lặp lại điệp khúc ấy, rồi nhân tiện kéo lấy đôi bàn tay lạnh buốt của tôi luồn vào trong áo, áp sát lên eo hắn.

Lần nào tôi cũng rủa hắn đồ biến thái, lần nào hắn cũng "ừ" một tiếng, rồi lại ấn tay tôi chặt hơn.

Vùng da bên eo hắn nóng rực, áp tay vào chẳng khác nào đang ôm một chiếc túi sưởi, luồng hơi ấm truyền từ đầu ngón tay sưởi ấm tận trái tim.

Tôi dán mắt vào góc nghiêng của hắn hai giây rồi vội vàng quay đi, hướng tầm nhìn ra những ánh đèn đường phố nhạt nhòa sau màn mưa ngoài cửa sổ.

Ngày thứ hai mươi lăm là ngày thứ sáu. Hắn đưa tôi về đến dưới lầu công ty. Trước lúc tôi xuống xe, hắn bất chợt lên tiếng: "Tối nay vẫn chỗ cũ nhé?"

"Sau Khi Trời Tối" dường như đã trở thành căn cứ điểm mặc định của cả hai.

Tối thứ sáu hàng tuần, hắn cắm chốt ở đó. Thỉnh thoảng tôi cũng ghé qua. Lúc nào đến tôi cũng chọn đúng vị trí quen thuộc bên quầy bar, hắn ngồi ngay sát cạnh. Hai đứa cứ như hai gã đàn ông trưởng thành bình thường, nhâm nhi ly rượu, phiếm chuyện nắng mưa, công việc, dăm ba cái chủ đề vô thưởng vô phạt, và tuyệt nhiên không đả động gì đến cuộc trò chuyện ngoài cửa thang máy buổi sáng hôm nào.

"Để xem đã."

"Ừ."

Tuy tôi không nhận lời dứt khoát, nhưng cái nụ cười mỉm quen thuộc nơi khóe miệng hắn lại xuất hiện.

Chiều hôm đó tôi kết thúc công việc sớm, mới bốn giờ đã xách túi rời khỏi studio.

Đứng trước tòa nhà văn phòng, nắng xiên khoai đẹp rực rỡ, mùa xuân ở thành phố S cuối cùng cũng mang theo chút hơi ấm.

Tôi không gọi xe mà tản bộ dọc theo con phố. Ngang qua một tiệm hoa, tôi khựng lại trước tủ kính trưng bày.

Chị chủ quán đang cặm cụi xếp lại một xô hoa cúc Tana. Những bông hoa nhỏ xíu, cánh trắng nhụy vàng, chen chúc ríu rít bên nhau.

Tôi ngập ngừng giây lát trước cửa rồi đẩy cửa bước vào.

Ngẩng lên nhìn tôi, chị chủ tươi cười. Tôi chỉ tay vào xô hoa cúc Tana, bảo: "Chị bó cho em một bó, không cần quá to, bọc giấy kraft, buộc dây thừng gai là được."

Chị ấy gật đầu, thoăn thoắt bó hoa.

Tôi đứng chờ bên cạnh, ánh mắt lơ đãng lướt qua những loài hoa khác trong tiệm, rồi dừng lại ở một bó hoa lan Nam Phi. Những cánh hoa trắng ngà mang theo mùi hương thoang thoảng.

"Chị thêm vài cành lan Nam Phi nữa nhé." Tôi lên tiếng.

Chị chủ mỉm cười: "Em mua tặng người yêu à?"

"Không, mua tặng chó."

Nụ cười trên môi chị ấy cứng đờ trong tích tắc, nhưng với tác phong chuyên nghiệp, chị lại im lặng tiếp tục hoàn thành bó hoa.

Lúc tôi ôm bó hoa rời khỏi tiệm, mặt trời đã ngả dần về tây. Những tia nắng vàng vọt hắt lên từng cánh hoa, tạo thành những đường viền rực rỡ.

Tôi cúi xuống hít hà. Mùi hương của lan Nam Phi quyện lẫn với cúc Tana nồng nàn hơn một chút, tạo nên một thứ hương thơm khiến tâm trạng con người ta bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm lạ kỳ.

Tôi gọi xe đến "Sau Khi Trời Tối".

Năm giờ chiều, quán bar vừa mới mở cửa, vắng tanh không một bóng khách.

Tôi yên vị bên quầy bar, đặt bó hoa sang chiếc ghế trống bên cạnh, rồi gọi một ly Dry Martini.

Rượu lên, tôi nhâm nhi từng ngụm, vừa uống vừa đợi.

Sáu giờ, hắn chưa xuất hiện.

Sáu rưỡi, vẫn bặt vô âm tín.

Tôi lôi điện thoại ra, chẳng có dòng tin nhắn nào từ hắn.

Thường lệ, giờ này hắn đã chễm chệ ngồi cạnh tôi bên quầy bar, nhâm nhi ly Whisky đá, kiên nhẫn chờ tôi đến, hoặc không.

Bảy giờ, hết kiên nhẫn nổi, tôi nhắn tin cho Tiểu Quý.

"Hắn đang ở đâu."

Tiểu Quý rep lại với tốc độ ánh sáng: "Anh Lục!!!! Không ngờ anh lại chủ động hỏi thăm hắn đấy!!!!"

"Trả lời."

"Hôm nay hắn đi công tác ở thành phố bên cạnh, chuyến tàu đêm mười giờ hơn mới về. Hắn không nói với anh à?"

Hắn không hề nói với tôi.

Tôi mân mê chiếc điện thoại trong tay một lúc, nốc cạn ly rượu, rồi ôm bó hoa đứng dậy đi về.

Về đến nhà, tôi tháo lớp giấy gói, tìm một chiếc bình thủy tinh, cẩn thận cắt tỉa cành rồi cắm từng cành hoa vào bình.

Cành cúc Tana rất mảnh, dễ gãy. Lỡ tay làm gãy hai cành, tôi tự rủa mình một câu rồi nhẹ nhàng gom những bông hoa gãy bỏ vào một chiếc cốc nhỏ.

Đặt bình hoa lên bàn ăn, tôi lùi lại ngắm nghía vài giây, rồi lại tiến lên dịch chuyển nó vào vùng sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu rọi từ ngoài cửa sổ.

Sau đó, tôi thả mình xuống ghế sofa, bật tivi nhưng chẳng buồn xem, cứ để âm thanh lọt vào tai mà hồn thì để đi đâu.

Gần mười một giờ đêm, màn hình điện thoại chợt sáng.

"Anh vừa xuống tàu, em còn muốn đi uống rượu không?"

Tôi gõ chữ "Không muốn", định gửi đi rồi lại xóa.

Gõ tiếp "Khá muộn rồi" rồi lại xóa nốt.

Cuối cùng, tôi gửi đi một câu: "Hoa của anh đang ở chỗ em."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Rồi hắn nhắn lại: "Hoa gì cơ?"

"Hoa anh định tặng em. Hôm nay anh không đến, em mua thay anh rồi."

Lại một khoảng lặng nữa, tôi kiên nhẫn chờ đợi.

"Lục Yến, em đang ở đâu."

Tôi gửi địa chỉ căn hộ cho hắn.

Mười hai giờ lẻ bảy phút đêm, chuông cửa reo vang.

Tôi bước ra mở cửa.

Hắn đứng đó, dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi sau chuyến đi xa.

Trên tay hắn xách một chiếc túi nilon đựng hai hộp đồ ăn mang đi.

Hắn nhìn tôi, hơi thở vẫn còn gấp gáp, chắc hẳn là vừa mới chạy thục mạng từ bãi đỗ xe lên.

Tôi nghiêng người, chừa một lối nhỏ để hắn bước vào.

Hắn ngẩn người ra một giây, rồi nhấc chân bước qua bậu cửa.

 

back top